Thầy Ơi, Hôn Em FULL

Chương 1



Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông trên bục giảng, trong đầu chỉ đọng lại hai từ

"Mẹ kiếp"

Có tiếng la hét xung quanh, bạn cùng bàn của tôi kích động nắm chặt lấy cánh tay của tôi.

"Ôi trời ơi, Tang Mạt, tớ nghĩ rằng mùa xuân của tớ đến rồi! Thầy Lục đẹp trai quá!!!"

Tôi nhìn cô bạn của mình, nhếch mép cười một nụ cười, trêu chọc cô bạn

Tôi đã cười hai lần, muốn nói rằng mùa xuân của cậu đang đến, nhưng còn tớ lại không có ngày mai đây. Đời tớ sắp tàn đây rồi!
Lục Tần hiển nhiên cũng nhận ra tôi.

Anh khẽ nhíu mày, dưới cặp kính mỏng phản chiếu một tia sáng kỳ lạ.

Chết tiệt! Lớp học nhiều người đến vậy, sao lại cứ nhận ra tôi cơ chứ.

Vài giây sau, anh ấy nói với giọng bình tĩnh: "Được rồi, chúng ta bắt đầu học, bài đầu tiên chúng ta hãy học về....”

"Cưỡng bức là một việc vi phạm pháp luật"

Tôi: “......”

2

Đây có phải là một bài giảng không?

Điều này rõ ràng đang ngụ ý rằng tôi đã vi phạm luật với thầy ấy vào đêm qua! Có cần nhấn mạnh vậy không?

Tôi như ngồi trên kim châm, không dám nhìn lên bảng. Cứ lấy sách che che mặt, sợ bắt gặp ánh mắt của anh.

Cho đến khi, một giọng nói lên tiếng: "Tang Mạt, là bạn học nào vậy?"

Ai đó trên bục gọi tên tôi, theo bản năng, tôi trả lời theo phản xạ tự nhiên: "Dạ! Có em!"

Một cách hào hùng....

Khi tôi bắt gặp ánh mắt đầy khó hiểu "Tại sao lại là cô?" của Lục Tần, tôi lập tức sững người.

Tôi thấp giọng hỏi: "Thầy, có việc gì vậy ạ?"

Lục Tần để lại ánh sáng trong mắt, trầm giọng nói: "Tôi nghe nói em là lớp trưởng nên lát nữa thêm WeChat của tôi, tôi có một ít tài liệu nhờ em đưa cho cả lớp"

“Dạ.....”

3

Vào ban đêm, trong kí túc xá, tôi đang nằm trên giường với điện thoại di động của mình.

Trong giao diện trò chuyện với Lục Tần, chỉ có một bản tài liệu cần in mà thầy ấy đã gửi cho tôi, tôi đã trả lời "OK".

Ngoài ra, không còn gì khác.

Tôi cắn móng tay, đấu tranh nội tâm.

Tôi có nên giải thích về nụ hôn không? Lỡ thầy ấy tức giận thì sao? Rồi nếu thầy ấy nổi giận thì sao? Nếu sau này thầy ấy gây khó dễ cho tôi thì sao?

Sau khi suy nghĩ về nó, tôi đã gõ một câu trong hộp thoại mà tôi đã suy nghĩ rất kĩ:

“Thầy Lục, chuyện tối hôm qua ở quán bar, em cùng thầy nói chuyện một chút được không?”

Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, một dấu chấm than màu đỏ xuất hiện trên màn hình.

Tôi một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên???

Thầy ấy thực sự đã xóa tôi! Xóa kết bạn rồi?

4

Tôi là một người không thích những hành động thô lỗ như vậy, cũng chỉ là giữ một sinh viên trong danh sách bạn bè, cũng bất tiện với thầy đến vậy sao?

Vì vậy, tôi không phục. Ngày thứ hai sau khi bị xóa kết bạn, tôi kiêu ngạo đi tìm Lục Tần.

Tình cờ hầy ấy cũng đang đến trường và chúng tôi gặp nhau trên đường.

Buổi sáng với không khí trong lành, thầy mặc một bộ vest đen chỉnh tề và sạch sẽ, khuy măng sét ánh vàng toát lên vẻ sang trọng dưới ánh ban mai.

Tôi vội vàng tiến lên bày tỏ ý định: "Thầy Lục, thầy có thời gian không? Em muốn nói chuyện với thầy"

Lục Tần hơi sửng sốt.

Có lẽ vì bị sốc trước khí chất của tôi nên trên gương mặt đờ đẫn của thầy thoáng hiện lên một chút kinh ngạc.

Sau vài giây, anh gật đầu đồng ý.

Vào lúc này ở trong khuôn viên trường không có quá nhiều người, nên tôi đã trực tiếp kể cho anh ấy nghe về những gì đã xảy ra trong quán bar đêm đó.

"Đầu tiên, em xin lỗi vì đã cưỡng hôn thầy, nhưng đó là vì tình huống có chút đặc biệt. Em đã uống hơi nhiều rượu và còn bị bạn trai cũ khiêu khích. Nên..." - Tôi hít một hơi, lấy lại bình tĩnh: "Nên em muốn trả thù lại nhưng không ngờ..."

Tôi còn chưa nói xong, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một âm thanh trầm ấm

"Cẩn thận."

Ngay sau đó, ai đó đã kéo cánh tay tôi, cả người tôi rơi vào một vòng tay rộng lớn và ấm áp.

Vào lúc đó, tất cả giọng nói như biến mất.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Lục Tần hơi nhíu mày, đang nhìn bạn học đạp xe phóng đi.

Tim tôi đập nhanh hơn một cách khó hiểu.

Bạn cùng bàn của tôi đã đúng.

Lục Tần đẹp trai thật, thật sự rất đẹp trai!