Thầy Ơi, Hôn Em FULL

Chương 10



NGOẠI TRUYỆN

1.

Khi tôi và Lục Tần ở bên nhau, không nhiều người biết về điều đó.

Anh sợ ảnh hưởng đến việc học của tôi nên chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ ngầm.

Bởi vì anh ấy từ chức, tất nhiên sẽ có một số tin đồn trong trường.

Tề Hạo...

Aww, anh ấy là bạn trai cũ ngu ngốc của tôi.

Sau khi Lục Tần từ chức, anh ta đã tìm tôi với khuôn mặt giận dữ, nói thẳng vào vấn đề

"Tang Mạt, anh ta không phải người tốt đâu"

"Cho tôi một lí do để quay lại với anh đi?"

"Tuy rằng điều kiện của em các phương diện đều không tốt lắm, nhưng em vẫn là nghe lời, biết điều nhất"

“????”

Tôi nhìn dáng vẻ cao ngạo và tự mãn của anh.

Thiếu chút nữa đã muốn đánh anh ta mấy phát

Nhìn xem anh ta trông ngu ngốc như thế nào.

Chưa kể năm nào cũng thi lại, không biết nhà ta ta có bao nhiêu tài sản

Mà suốt ngày chỉ nói về người giàu. Nực cười

Bổn cô nương đây chính là khinh thường anh ta

Nói gì thì nói, tôi cũng là một người được đánh giá là hoa khôi của khoa, năm nào tôi cũng đứng trong top đầu các khóa chuyên môn.

Vào năm thứ hai, tôi đã kiếm được thêm 300.000 nhân dân tệ* bằng chính khả năng của mình.

*gần 975.433.170,30 đồng (chắc là gần 1 tỷ. Cái này toi hong rõ lắm mọi người bỏ qua nha)

Để ăn mừng, bố mẹ tôi nói rằng họ sẽ tặng tôi một chiếc xe hơi.

Lúc đó tôi chỉ mới yêu đương Tề Hạo, sợ anh ấy sẽ chịu áp lực.

Nên cũng đã từ chối.

Nhưng không ngờ anh lại coi thường người khác như vậy?

Vì anh tôi cũng mất mặt, bất chấp tất cả, tôi đã tranh cãi với anh ta ở nơi công cộng

"Ai muốn quay lại với anh?"

Tôi chống nạnh, tỏ đà cãi lại, chửi:

"Anh tốt như vậy, muốn tìm loại người nào đều có thể, anh cùng tôi ở đây làm gì?"

"Không biết là ai cho anh dũng khí đánh rắm ở trước mặt tôi"

"Anh còn dám nói thêm một chữ, có tin hay không tôi đánh gãy chân của anh?"

「……」

Tôi đã không cho anh ta bất kỳ lòng thương xót, không nương tình, kiêng nể.

Có nhiều người qua lại trong khuôn viên trường. Trước mặt nhiều người như vậy, mặt Tề Hạo đỏ bừng.

"Đồ phụ nữ đanh đá!"

Anh ta hét lên để đến và đánh tôi. Chuyện xảy ra là hiệu trưởng đi ngang qua với một số giáo viên.

"Mạt Mạt, em có gặp rắc rối gì không?"

Xung quanh trở nên im lặng trong giây lát. Mọi người trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi.

Dường như nó đang đoán ra mối quan hệ giữa tôi và hiệu trưởng.

Tôi chỉ phát hiện ra sau khi tôi ở cùng với Lục Tần

Hiệu trưởng là thầy của Lục Tần. Lục Tần là học sinh yêu thích của hiệu trưởng.

Tôi né cú đánh của Tần Hạo và ngoan ngoãn bước tới.

"Em chào thầy hiệu trưởng, các thầy cô ạ."

Tôi nói với họ những gì đã xảy ra và nói rằng tôi sẽ xử lí nó. Khi Tề Hạo thấy tôi quen hiệu trưởng, mặt tối sầm lại.

Thầy hiệu trưởng nghe xong liếc cậu một cái, mặt không chút thay đổi. Không nói gì, vỗ vai tôi với một nụ cười ấm áp.

"Đi đến văn phòng của thầy đi, Lục Tần đang chờ em"

Giọng nói của hiệu trưởng không quá lớn, mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy.

Vẻ mặt mọi người càng kinh ngạc hơn.

Kể từ đó, trường học đã lan truyền rằng tôi và Lục Tần đã yêu nhau

Nhưng vì không có bằng chứng nên nhiều người cho rằng đó là tin đồn.

cho đến lúc đó..... Lục Tần đưa tôi về trường, ôm tôi hôn trong rừng cây tối.

Cặp đôi trẻ mà anh dạy lúc trước tình cờ cũng có mặt ở đó. Khi bốn người chúng tôi gặp nhau mặt đối mặt. Họ nhìn Lục Tần và tôi, rồi nhìn vào bàn tay mà Lục Tần và tôi nắm lấy nhau.

Học sinh nam: "A, Thầy Lục, thầy ở bên trong đó làm gì thế?"

Vào lúc đó, tôi không biết Lục Tần cảm thấy thế nào. Nhưng tôi đã suýt nữa đã muốn chui xuống đất

Bên trong làm gì? Bên trong làm gì?

Các bạn cùng lớp, bạn có thể ăn bừa bãi, nhưng bạn không thể nói bừa bãi!

2

Tôi không có chuẩn bị gì cho ngày Lục Tần đưa tôi về gặp bố mẹ.

Sau khi bĩu môi và lục lọi trong nhà.

Tôi đã thành công Làm lộn xộn tủ quần áo.

Nhưng vẫn không tìm được quần áo phù hợp để đi gặp phụ huynh. Những thứ tôi thường mặc hoặc là quá trang trọng hoặc quá phô trương

Cuối cùng, tôi gục xuống giường trong tuyệt vọng.

Chiếc váy ngủ ngắn lại một chút theo chuyển động của tôi.

"Thầy Lục, chúng ta làm sao bây giờ?"

Bây giờ có lẽ là quá muộn để đi mua thêm đồ rồi, phải không?

Lục Tần bình tĩnh liếc nhìn tôi.

Đầu tiên anh ấy kéo một mảnh quần áo từ dưới người tôi và gấp nó một cách khéo léo.

Vài giây sau, tôi được anh ấy bế lên không trung!

"Lục Tần, anh làm sao vậy?"

Tôi kinh hãi nhìn anh. Nhưng anh chỉ khẽ liếc nhìn tôi, khàn giọng nói:

"Chuyện này đợi lát nữa giải quyết đi, bây giờ giải quyết chuyện của chúng ta trước."

Tôi: "……"

Hai giờ sau, tôi hoàn toàn kiệt sức, anh ấy kéo tôi ra khỏi bồn tắm.

"Làm sao em có thể đi gặp chú và dì trong bộ dạng như thế này như thế này!"

Tôi không thể không than thở. Lục Tần cười sảng khoái.

Anh cúi đầu hôn lên trán tôi, ôn nhu nói: "Vậy ngày mai đi, chiều nay anh dẫn em đi mua sắm trước."

Tôi đỏ bừng mặt vì anh. Một số hình ảnh cứ trở lại trong tâm trí tôi.

Ò, ò.... Kể ra có một bí mật.

Giọng của thầy Lục của tôi rất hay (tôi không có ý khoe khoang đâu nhưng sự thật vốn dĩ là vậy).

3

Ngoài ra còn có ưu điểm, chính là...

Thầy Lục của tôi có chỉ số IQ rất cao (〃』▽』〃)

4

Năm thứ hai tôi yêu đương với Lục Tần.

Anh ấy đang đi công tác ở Ireland.

Khi tôi đang dọn dẹp nhà cửa, thì tìm thấy một bức ảnh của anh ấy với những cô gái khác trong một cuốn sách.

Trong ảnh, cô gái chỉ có một tấm lưng khá hở

Nhưng mấu chốt là Lục Tần nghiêm túc viết một câu ở mặt sau của bức ảnh:

"Bạn thân yêu nhất của tôi."

Lúc đó, tôi cảm thấy có chút nhói trong tim.

Không phải tôi không thể chấp nhận việc Lục Tần từng có người mình thích.

Rốt cuộc, anh ấy hơn tôi năm tuổi. Tôi đã yêu thì làm sao có thể đòi hỏi anh ấy phải “trong sáng và sạch sẽ” được.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy hình ảnh người con gái mà anh vô cùng nâng niu, tôi không khỏi ghen và tức giận.

Được lắm Lục Tần à

Anh đã có bạn gái, làm sao lại dám giữ hình ảnh của những cô gái khác chứ?

Tôi nóng lòng bay đến Ireland và hỏi anh ấy xem người phụ nữ đó là ai.

Tình cờ là Lục Tần đã gọi điện video cho tôi.

Anh cười rất khẽ qua điện thoại.

Như mọi người đã biết, tôi sắp tìm ra nơi để chôn cất anh ấy ở đây.

"Mạt Mạt, anh đã mua một chiếc cốc có hoa văn rất giống với chiếc cốc của em."

Anh cười rồi lấy chiếc cốc vừa mua ra.

Một chú heo con ngây thơ được vẽ trên chiếc cốc.

Heo con áo xanh, đội mũ xanh...

Tôi cười khẩy, gần như âm ỉ lửa giận. Kết quả Lục Tần vẫn là cười hỏi: "Mạt Mạt, em cảm thấy giống anh sao?"

"Vừa rồi anh nhìn thấy cái này trên đường trở về khách sạn, anh có thể tặng em cái này làm quà không?"

Lục Tần sẽ mang cho tôi rất nhiều quà mỗi khi anh ấy đi công tác.

Trước đây, tôi nghĩ mình thật may mắn khi được anh ấy nhớ đến nhiều như vậy.

Nhưng bây giờ,

Tôi nhìn chiếc cốc heo con màu xanh lục sáng rực trên tay anh, khẽ hỏi:

"Anh Lục, anh đang ám chỉ gì với em sao?"

Lục Tần ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt, nhẹ giọng hỏi: "Tâm trạng em không tốt à?"

Khi tôi có nghi ngờ trong đầu, tôi không bao giờ muốn trì hoãn các câu hỏi. Muốn hỏi gì cứ hỏi thẳng, đừng tự hành hạ mình trong lòng.

Tôi lấy bức ảnh đó ra và hỏi Lục Tần cô gái đó là ai. Lục Tần nhướng mày, nhưng anh không cảm thấy tội lỗi hay bối rối.

“Em tìm thấy nó ở đâu?” Anh hỏi.

Tôi đang tức giận! Thái độ của anh ấy là gì!

Anh ngang nhiên giấu ảnh của những cô gái khác vào trong sách không nói cho tôi biết, cũng không định giải thích với tôi?

Tôi định mắng anh vì hành vi này, nhưng nghe những lời của Lục Tần đã dập tắt mọi sự tức giận của tôi.

"Mạt Mạt, người trong bức ảnh là em!"

Tôi đóng băng. Xin lỗi??

Hãy để tôi có một cái nhìn khác.

Nếu Lục Tần không nói, tôi căn bản không nhận ra bóng dáng kia là tôi. Nhưng sau khi nghe Lục Tần nói, càng nhìn càng thấy quen thuộc.

Đây không phải là địa điểm gặp gỡ mà tôi đã tham gia vào dự án đó vào năm thứ hai sao!

Đó là dự án đã giúp tôi kiếm được 300.000 nhân dân tệ. Vào thời điểm đó, có rất nhiều người tài giỏi đến tham gia, khó khăn lắm mới có dũng khí tham gia.

Là một tân binh vừa học xong năm thứ hai, tôi không dám bắt chuyện với những người đó. Cuối cùng, đội của chúng tôi đã giành chiến thắng và thậm chí tôi còn được chia tiền thưởng 300.000 nhân dân tệ.

Tôi mừng đến nỗi chỉ biết nói chuyện điện thoại với bố mẹ.

Sau đó, tôi phát hiện ra rằng các phương tiện truyền thông đã phỏng vấn từng người trong nhóm của chúng tôi và chụp ảnh ở cuối.

Bức ảnh này của Lục Tần được chụp vào thời điểm đó. Anh ấy nói với tôi rằng, lúc đó anh ấy cũng không quan tâm lắm.

Chỉ khi tôi đang phân loại đồ lặt vặt cách đây không lâu, tôi mới nhận ra rằng chúng tôi đã gặp nhau trước đó.

Hai ngày sau, Lục Tần đi Ireland công tác trở về.

Anh ấy tặng tôi chiếc cốc cùng với những món quà khác.
Anh khẽ cười.

"Gửi Mạt Mạt thân yêu nhất."

5

Khi học năm thứ hai cao học, tôi và Lục Tần đã kết hôn.

Vào đêm tân hôn, ai đó suýt nữa đã tra tấn tôi đến chết.

Ngày hôm sau, tôi chỉ có thể tập tễnh đến trường.

Kết quả là, một em gái nhỏ nhìn thấy tôi và chào tôi từ xa.

"Học tỷ, chị tối hôm qua đạp xe nhiều lắm à, sao hôm nay chân chị run thế?"

Em gái này nổi tiếng với giọng nói to....

Chết tôi mất!

Trong một lần ra tòa.

Cô ấy nhất quyết dựa vào khí chất "mẹ nói gì cũng đúng" của mình để đáp trả luật sư bào chữa của bên đối phương cho đến khi anh ta không thể nói được nữa.

Có thể hình dung rằng sau khi cô ấy nói điều này, mọi người đều nhìn tôi.

Ngay lúc đó, tôi nhận ra cảm giác xấu hổ muốn chết đi là gì.

Sau đó, mọi người trong khuôn viên trường đã lan truyền tin này một cách khủng khiếp

Chị Tang Mạt, sinh viên năm 2 khoa Luật.

Đêm đạp xe lên núi, bị muỗi đốt, chân mỏi không khép lại được.

Đã chứng minh rằng tập thể dục nên được thực hiện theo khả năng của một người. Tôi kể lại với Lục Tần và anh ấy không thể ngừng cười.

Anh hỏi tôi xem chiếc xe đạp leo núi của tôi có dễ lái không và hôm nay tôi có cần đạp xe ở một nơi khác không?

Tôi: Quái vật!


6

Không lâu sau khi Lục Tần và tôi nhận được giấy chứng nhận, chúng tôi phải đối mặt với chuyện yêu xa.

Vì vào cuối năm thứ hai của trường đại học, giảng viên của tôi yêu cầu tôi ra nước ngoài với tư cách là một sinh viên trao đổi trong một năm.

Đây là một cơ hội khó giành được để cải thiện bản thân.

Tôi rất hào hứng. Cùng Lục Tần thảo luận thời điểm, anh trầm mặc hồi lâu.

Tôi biết một năm là một thời gian dài. Tôi cũng rất nhớ anh ấy.

Nhưng tình yêu không phải là tất cả của cuộc sống. Không phải tất cả cuộc sống của tôi. Tôi muốn là chính mình tốt nhất.

Dù là tình yêu hay sự nghiệp, tôi đều muốn tốt nhất có thể.

"Em muốn làm gì thì làm, anh ở nhà chờ em!"

Đây là câu trả lời cuối cùng mà Lục Tần cho tôi.

Anh ấy nói với tôi rằng mặc dù anh ấy rất miễn cưỡng.

Mặc dù anh ấy lo lắng rằng mối quan hệ xa cách sẽ gây ra một số thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi.

Nhưng anh ấy không muốn ngăn tôi trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình vì sự ích kỷ.

Vì vậy, anh ấy để tôi làm những gì tôi muốn. Tôi biết ơn vì có một người yêu như anh.

Anh ấy khiến tôi ngày càng trở nên độc lập và mạnh mẽ hơn, để tôi được tự do là chính mình.

Sau này tôi đi du học. Một hôm, trong lúc đang gọi video nói chuyện với mẹ thì bà đột nhiên nói:

"Bố con cách đây không lâu nhập viện, bị thủng dạ dày."

Tôi đã rất ngạc nhiên. Bởi vì tôi không biết gì về nó.

Mẹ tôi bảo tôi đừng lo lắng, bố tôi đã khỏi bệnh và được xuất viện.

"Tất cả là nhờ Tiểu Lục."

"Ngày bố con ngất đi, mẹ sợ đến run cả người. Gọi 120 xong, mẹ còn không đủ sức để đưa ông ấy lên xe".

"Cũng may Tiểu Lục thỉnh thoảng tới thăm chúng ta, cho nên đưa bố con đi bệnh viện."

Mẹ tôi đã nói rất nhiều điều tốt về Lục Tần. Nước mắt tôi trào ra, tôi nói với mẹ:

"Thật là may mắn khi con tìm được anh ấy."


7

Nhờ thành tích tốt ở trường, tôi đã hoàn thành tất cả các nghiên cứu của mình trong tháng thứ mười với tư cách là một sinh viên trao đổi.

Vì vậy, trường cho phép tôi tốt nghiệp sớm. Giảng viên người Anh của tôi đề nghị tôi làm việc với anh ta, nhưng tôi đã từ chối.

Anh ấy hỏi tôi tại sao. Tôi nói với anh ấy rằng chồng tôi vẫn đang đợi tôi ở Trung Quốc.

Đêm đó, không nói với ai, tôi bay về Trung Quốc. Hôm đó Lục Tần đang thuyết trình ở Đại học A.

Tôi lẻn vào qua cửa sau vườn hoa. Trên bục giảng, Lục Tần mặc một bộ âu phục màu đen, dáng vẻ tuấn tú hơn bao giờ hết.

Ngay cả những bài pháp luật nghiêm túc và nhàm chán cũng được anh giải thích một cách sinh động và thú vị.

Không ai trong lớp lười biếng và mọi người thỉnh thoảng thích thú với ngôn ngữ hài hước của anh ấy.

Tôi đã bí mật chụp ảnh bên dưới và đặt ảnh của anh ấy làm hình bảo vệ màn hình.

Khi chuông báo hết giờ ra khỏi lớp, một nữ sinh đẩy lên bục. Điều này khiến tôi dừng lại

"Thầy Lục, em, em thích thầy!"

Màn tỏ tình trẻ trung và táo bạo đã nhanh chóng đốt cháy cả lớp học.

Tôi chợt nhớ đến lần thổ lộ tình cảm với Lục Tần. Trong nháy mắt, hóa ra là mấy năm trước.

Lục Tần từ chối cô gái. Cô gái rất thất vọng, nhưng cô vẫn hỏi tại sao.

Tôi quá lười để nhìn xa hơn, đeo kính râm và đứng dậy.

Hỏi tôi tại sao tôi đeo kính râm? Vì phải giả vờ.

"Hãy để tôi trả lời lý do tại sao thầy Lục từ chối em nhé....."

“Dạ.....”

"Bởi vì anh ấy là người đàn ông của tôi."

Cầm bông hồng trên tay, tôi chậm rãi bước xuống giảng đường.

Vui vì tôi đã đi giày cao gót. Huống chi, khi tuyên thệ chủ quyền, nhất định phải bá đạo!

Khoảnh khắc Lục Tần nhìn thấy tôi, sự ngạc nhiên và vui mừng hiện lên trong mắt anh ấy.

Anh vội vã đi đến bên tôi, hỏi: "Em trở về lúc nào?"

Tôi trao cho anh ấy bông hồng và không thể kìm được nụ cười của mình.

"Vừa xuống máy bay, em muốn cho anh một bất ngờ vui vẻ, Thầy Lục....."

Bất chấp ánh mắt bàn tán của các học sinh, khóe mắt Lục Tần đỏ hoe. Anh nắm tay tôi và nói: “Chào mừng về nhà, tình yêu của anh”.

Anh ấy không nhớ cô gái đã tỏ tình với mình cho đến khi anh ấy rời khỏi khuôn viên trường một thời gian dài.


8

Đêm đó, tôi bị Lục Tần "tra tấn" kinh khủng.

Khi được anh bế vào phòng tắm, tôi đã mê muội đến chớp mắt cũng không thèm.

Lục Tần chu đáo giúp tôi tắm rửa. Thấy tôi như vậy, anh ấy cảm thấy có chút áy náy và nói: “Xin lỗi, anh không kiềm chế được”.

Sau khi bỏ anh ấy ở nhà một năm, tôi đã không chấp nhất với anh ấy.

Kết quả là ngày hôm sau, anh lại đến!

"Mạt Mạt" lạc điệu suýt chút nữa đã tiễn tôi về trời Tây.

Tôi là cái quái gì vậy! Dám giận mà không dám nói.

Sau tất cả những chuyện này... Không phải là bản thân anh ấy hạnh phúc.

Nhưng ăn thịt trong một tuần không phải là hơi nhiều sao?

Đêm đó, tôi không muốn ngủ chung giường với anh

Mặc cho Lục Tần nhiều lần hứa sẽ không chạm vào tôi, tôi vẫn ôm chiếc gối nhỏ đi sang phòng bên cạnh.

Ngủ đến nửa đêm. Tôi đột nhiên bị đánh thức bởi hơi ấm phát ra xung quanh cơ thể tôi

Tôi thấy Lục Tần đang nằm bên cạnh tôi

Anh ôm tôi thật chặt, tiết trời tháng 11 khiến tôi toát mồ hôi.

Tôi động đậy một chút

Nhưng tôi nghe thấy giọng nói của Lục Tần vang lên bên tai.

"Mạt Mạt, anh nhớ em lắm."

Tôi đính chính: “Bốn tháng chín ngày rồi, thầy Lục, lễ thất tịch chúng sẽ đã hẹn hỏ rồi còn gì, anh quên rồi sao”

Lục Tần nói anh biết.

Nhưng sau bốn tháng, anh ấy vẫn nhớ tôi.

Nghe xong lòng tôi mềm ra một mớ hỗn độn.

Xoay người lại, hôn lên môi anh.

"Cám ơn thầy Lục, sau này em sẽ luôn ở bên cạnh anh."

Hôn hôn.

Một số điều không thể dừng lại.

Trước khi mệt đến mức ngủ thiếp đi, tôi không khỏi tiếc nuối nụ cười đắc thắng trên miệng Lục Tần.

Khốn kiếp, lại bị lừa!

Thức dậy vào ngày hôm sau với nụ hôn của anh ấy.

Tôi trốn, còn anh đuổi.

Tôi mở mắt và giọng tôi khàn đi.

"Thầy Lục , anh là cưỡng gian mà”

Lục Tần sững sờ một chút, sau đó cười ra tiếng.

Anh chạm vào má tôi: “Đến giờ dậy rồi vợ.”

Tôi vươn vai để xua đi cơn buồn ngủ.

Quay sang thấy anh mặc áo len trắng, đứng trên thảm.

Mở rèm cửa ra, ánh nắng bên ngoài chiếu vào người anh trong chốc lát.

Và anh ấm áp và cao lớn.

Tôi không thể không bước tới ôm anh ấy và hôn lên má anh ấy.

"Thầy Lục, chào buổi sáng~"

Anh mỉm cười và ôm lại tôi.

Vào thời điểm đó, năm tháng trải qua thật yên tĩnh, nhẹ nhàng

Câu chuyện của chúng tôi sẽ không bao giờ kết thúc....

(HOÀN TOÀN VĂN)