Khi chiếc xe đạp kia chạy qua một đoạn xa, Lục Tần mới thả tôi ra.
“Em vừa định nói cái gì?” Thầy ấy lùi lại nửa bước, giữ khoảng cách nhất định với tôi.
Tôi đoán, mục đích của thầy ấy làm điều này là vì cảm thấy rằng thầy và trò là khác nhau và không nên quá gần gũi quá mức
Bằng cách nào đó, tôi thấy thật thú vị khi anh ấy giữ khoảng cách như thế này. Làm khơi gợi cho tôi, có chút ý đồ trêu đùa thầy ấy một chút
Vì vậy, tôi cố tình nói về nụ hôn đêm đó, nghĩ rằng thầy ấy sẽ phản kháng hoặc cảm thấy khó chịu.
Nhưng không ngờ sau khi thầy ấy nghe xong, trong mắt lại lóe lên một tia hứng thú, nhếch mép môi cười mỉm
"Bạn học Tang Mạt à, em nói sai rồi, nụ hôn đêm đó tôi không thấy ngại, tôi chỉ là cảm thấy..."
"Vừa là một cô gái trẻ tuổi vừa là sinh viên của tôi, tôi sợ em xấu hổ, cảm thấy khó xử về vấn đề này, nên tôi mới không đề cập đến điều đó"
Nụ cười của tôi đông cứng lại như bị dính keo trên mặt. Chợt nhớ lại, nghĩ đến sự sửng sốt, ngạc nhiên và do dự mà tôi cảm thấy khi lần đầu biết anh là thầy của mình.
Được rồi!
Thầy thắng.
“Vậy tại sao thầy lại xóa WeChat của em?” Tôi nhìn thầy ấy có phần oán hận
Bạn biết đấy, tôi đã sợ hãi cả đêm qua, chỉ vì một dấu chấm đỏ hiện lên thôi đấy!
Tôi cứ tưởng thầy ghét tôi vì nụ hôn đó nên đến sáng nay tôi đã ra cổng trường chặn thầy ấy, để hỏi cho ra lẽ
Lục Tần nghe vậy khóe môi cong lên:
"Đó là vì để cho em nhớ rõ giảng viên là bất khả xâm phạm. Đặc biệt là giảng viên đứng lớp của em"
Không biết là nắng sớm quá chói mắt, hay là trong sân trường gió quá nóng.
Tôi nhìn khuôn mặt tươi cười có phần nghịch ngợm của thầy ấy, hai tai nóng bừng bất ngờ, không khống chế được bản thân
Tôi như trúng độc, lơ đãng trở về ký túc xá.
Buổi sáng không có tiết học, bạn cùng phòng đều ở trong ký túc xá, nhìn thấy tôi như vậy, bọn họ đều sửng sốt.
"Mạt Mạt, cậu sao vậy, sao mặt cậu lại đỏ mặt thế?"
Tôi ngước nhìn họ với một nụ cười ngớ ngẩn.
"Tớ không sao, tớ chỉ cảm thấy mùa xuân quả thật đã tới rồi. Thật sự đẹp, rất đẹp, haha...."
06
Trong tiết học thứ hai, Lục Tần vẫn giữ dáng vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng và xa cách như vậy.
Tôi giơ tay trước cả lớp.
Lục Trần chỉ liếc tôi một cái: "Bạn học Tang Mạt, có vấn đề gì vậy?"
Tôi mỉm cười và nói: “Thưa thầy, thầy có thể add lại wechat của em được không ạ?”
Lục Tần nhướng mày, nhưng vẫn im lặng, không đáp
Vừa vặn có người trong lớp hét lên: "Này, lớp trưởng, Thầy Lục xóa kết bạn cậu sao?"
Tôi mỉm cười gật đầu nói: “Ừm, thật tàn nhẫn....”
Tôi lườm thầy, ngân mặt cười đáp với cả lớp:
"Thầy Lục chắc là muốn giữ khoảng cách với chúng ta"
Trước mặt tôi và cả lớp, Lục Tần mặt không chút thay đổi.
"Được rồi! Bạn học Tang Mạt muốn kết bạn, vậy có thể gặp tôi sau giờ học."
Trong lớp, học sinh nhân cơ hội cười hỏi: "Thầy, thầy có thể thêm chúng em vào được không?"
Lục Tần nhướng mi liếc bọn họ, giữa môi mỏng nói ra ba chữ:
"Không thể"
Mặc dù sau đó Lục Trần cũng giải thích lý do không thêm WeChat là do nhà trường cấm giảng viên tiếp cận sinh viên quá gần. Tránh có những chuyện vượt xa ngoài ý muốn
Nhưng mọi người nói đùa:
"Thầy Lục à, thầy thiên vị lớp trưởng quá rồi đó!"
Tôi nhếch cằm ra vẻ đắc ý, cười nói: "Ai bảo cậu không tranh cử lớp trưởng đi?"
Có tiếng cười trong lớp học.
Từ một khoảng cách ngắn, tôi nhìn người trên bục giảng, thấy vẻ mặt anh rất bình tĩnh, nhưng giữa mày và mắt lại ẩn chứa một ý cười nhàn nhạt.
Sau khi nhận thấy ánh mắt của tôi, thầy ấy nhìn tôi và mỉm cười, như thể có ánh sáng trong mắt thầy ấy.
Lúc đó, tim tôi đập càng lúc càng nhanh, cảm giác người khó chịu bắt đầu lan rộng ra!
Nó có kì quái không?
Tôi nghĩ, chắc là có!
07
Tài liệu mà Lục Tần gửi cho tôi là nội dung của một cuộc tranh luận.
Tôi tận dụng cơ hội này, để hỏi thầy ấy rất nhiều câu hỏi.
Cuối cùng, thầy ấy hỏi tôi với giọng đầy ẩn ý:
"Tang Mạt, tôi nhớ hình như em đã từng tham gia các cuộc thi tranh luận rất nhiều, phải không?"
Giọng anh trầm thấp, tên tôi dường như nghe hay hơn khi thanh âm phát ra từ miệng thầy ấy.
Tôi mím môi cười khẩy: "Làm sao thầy Lục biết được? Chẳng lẽ thầy để ý riêng đến chuyện của em sao?"
Lục Tần thật lâu sau mới đáp: "Giáo viên quan tâm đến học sinh không phải rất bình thường sao?"
Điều đó không phải là anh ấy có quan tâm đến tôi sao?
Tôi ngày càng vui vẻ, rất có ý thức phớt lờ những gì thầy ấy thực sự muốn thể hiện trong lời nói của mình.
Vài giây sau, tôi gửi cho thầy ấy một câu hỏi khác.
"Bên kia đang gõ" đã được hiển thị trong hộp thoại, kéo dài trong một thời gian dài.
Nhưng tôi đã không nhận được hồi âm của Lục Tần
Ngày thứ hai, tôi lại không thể ngồi yên, trực tiếp chạy đến văn phòng của Lục Tần để hỏi cho ra lẽ:
"Thầy Lục, tại sao thầy không trả lời khi em gửi câu hỏi cho thầy trên WeChat?"
Vừa dứt lời, đột nhiên tôi phát hiện có mấy giáo viên khác, thậm chí còn có hiệu trưởng đang đứng trong văn phòng của Lục Tần.
Có điều gì đó lóe lên trong mắt Lục Tần khi anh ấy nhìn thấy tôi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
"Tang Mạt, chuyện này để sau nói đi, thầy còn có việc phải làm"
Tôi nhìn mọi người trong văn phòng và sững sờ, miệng xịt keo, cố gắng mở miệng thành lời
“Em chào thầy cô ạ”
Tuy nhiên, sự thật là một màn kịch lớn đã diễn ra trong đầu tôi.
"Hiệu trưởng dẫn người vây đánh thầy Lục tội nghiệp không nơi nương tựa, thầy Lục chỉ biết im lặng, chịu đựng"
Do dự vài lần, tôi yếu ớt hỏi: “Hiệu trưởng, thầy Lục không có phạm sai lầm nào chứ?”
Một số giáo viên có mặt ở đó đã sửng sốt.
Hiệu trưởng nhìn tôi đầy ẩn ý và hỏi: “Học sinh này, em nghĩ giáo viên của em sẽ mắc lỗi gì nhỉ?”
“Đương nhiên là không thể phạm sai lầm rồi!” Tôi nói như một lẽ đương nhiên.
Tôi nhanh nhảu đáp tiếp, một cách dõng dạc, không vấp một lời: "Hiệu trưởng, thầy Lục rất nổi tiếng trong lớp của chúng em. Mọi người đều cảm thấy thầy ấy giảng rất hay, làm lớp học sôi nổi và thú vị"
“Rồi sao nữa?” - Hiệu trưởng nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị nhưng lại rất trìu mến
"Cho nên cho dù có lỗi, cũng là lỗi của người khác!" - Tôi nở một nụ cười, khi vừa dứt câu
Tôi lặng lẽ liếc nhìn thầy ấy, thấy các giáo viên khác đều cười.
"Lục Tần, xem ra uy tín của thầy vẫn là rất cao đấy"
"Chúng ta còn chưa cùng hiệu trưởng nói cái gì, tiểu tử này liền biện hộ cho thầy rồi."
Lục Tần khóe miệng giật một cái: "Học sinh của tôi rất sôi nổi tính cách thẳng thắn nên mọi người không cần để bụng"
Sau khi nghe điều này, tôi nhận ra rằng tôi đã hiểu lầm hiệu trưởng và những người khác.
Nhưng nhìn nụ cười hiếm hoi trên mặt Lục Tần, trong đầu tôi không thể nghĩ thêm bất cứ thứ gì khác.
Sau khi đợi hiệu trưởng và những người khác rời đi, đầu óc tôi như đông cứng lại, mơ màng hỏi Lục Tần: “Bây giờ nếu em hôn thầy lần nữa, thầy có kiện em không? Chắc không đâu nhỉ?”