Thầy Ơi, Hôn Em FULL

Chương 3




Lục Tần hơi sửng sốt.

Anh còn chưa kịp phản ứng, tôi đột nhiên vọt tới trước mặt anh, khoác tay lên cổ anh kéo tới trước mặt.

Giống như đêm đó ở quán bar.

Nhưng tôi không hôn xuống.

Bầu không khí có chút mơ hồ, tôi và Lục Tần chạm mắt nhau.

Mắt của anh ấy có màu nâu sẫm, đôi môi mỏng và hồng.

Tôi thấy yết hầu của anh hơi di chuyển, một sự cám dỗ chết người, má anh ấy không khỏi nóng lên, lộ rõ một ngại ngùng nhưng vẫn lạnh lùng

"Bạn học Tang Mạt, em đang làm gì vậy?" Lục Tần đi đầu phá vỡ sự im lặng.

Anh nhướng mày và nhìn tôi với vẻ thích thú.

Bởi vì ở quá gần, tôi còn ngửi thấy mùi nước hoa thơm ngát trên người anh, giống như con người anh ấy vậy, phong trần và hấp dẫn.

Khi tôi bắt gặp đôi mắt quyến rũ đó, tôi ngay lập tức mất đi sự can đảm, mạnh dạn thường ngày vốn có mình

“Sau đó thì sao…” - Tôi chậm rãi buông anh ra: “Em chỉ muốn thử xem thầy Lục có kiện em hay không thôi.”

Lục Tần cười khẽ: "Tìm cớ dễ như vậy sao?" - Nói dứt câu, thầy nhếch mép

Đầu óc tôi nóng lên, tôi hỏi ngược lại anh ấy: "Vậy thì thầy Lục nghĩ sao về em?"

Bây giờ đến lượt Lục Tần không nói nên lời.

Nụ cười trên mặt dần dần biến mất, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
"Tang Mạt..."

Anh ấy chỉ gọi tên tôi, giọng nói của anh ấy vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.

Tôi quay người bỏ chạy.

09

Trong vài ngày tiếp theo, tôi không liên lạc lại với Lục Tần nữa!

Giống như cãi nhau với một người bạn, tôi tránh gặp thầy ấy và không có bất kỳ liên lạc nào.

Tôi biết chính xác tại sao tôi phải tránh mặc thầy ấy

Bởi vì tôi hình như đã thích Lục Tần.

Đúng... Tôi thích thầy ấy.

Vì vậy, trong lần cám dỗ ngày hôm đó, tôi nhận thấy Lục Tần có chút cự tuyệt, tôi bắt đầu cảm thấy có chút man mác khó chịu, thật sự rất buồn

Những người bạn cùng phòng nhìn thấy được sự bất thường của tôi và hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra.

Tôi nói dối rằng mình không được khỏe và lơ đãng đến phố ăn vặt ở cổng sau trường vào buổi tối.

Tôi muốn có một bữa ăn bình thường, nhưng thật không ngờ tôi lại gặp bạn trai cũ của mình.

Anh ta có lẽ đã đi uống rượu với ai đó, khi nhìn thấy tôi, anh ấy lại chạm vào tôi, nói rằng anh ấy không thể quên tôi và không nên lừa dối những cô gái khác, ngụ ý muốn quay lại với tôi

Tôi đã đẩy anh ta ra nhiều lần nhưng vẫn không thể thoát ra được, cho đến khi anh ta kéo tôi về phía một khách sạn.

Tôi rất sợ hãi, nên đã đá vào phần dưới cơ thể anh ta.

Bạn trai cũ vừa ôm đũng quần vừa la hét, chắc do cách cư xử của tôi đã chọc tức anh ấy nên lao vào đánh tôi.

Kết quả của sự cố này là cả hai chúng tôi đều bị đưa đến đồn cảnh sát.

Khi cảnh sát bảo chúng tôi liên hệ với giáo viên của mình, tôi thực sự rất sợ.

Theo quy định của trường học, một khi bị phát hiện đánh nhau hoặc hành vi vi phạm khác, nhất định sẽ để lại hình phạt trong hồ sơ.

Cuối cùng, tôi phải gọi cho Lục Tần

"Tang Mạt, sao vậy?"

Có lẽ là bởi vì bóng đêm nhu hòa, ngay cả âm thanh của Lục Tần cũng trở nên ôn nhu đến lạ kì

Tôi nhất thời không cầm được nước mắt, vừa khóc vừa hét: “Thầy Lục, em bị đánh, thầy có thể đến đồn cảnh sát đón em được không?”

10

Khi Lục Tần đến, khuôn mặt anh căng thẳng, như thể anh đang đè nén điều gì đó.

"Xin chào, tôi là giáo viên của Tang Mạt, em ấy hiện đang ở đâu?"
Nghe thấy giọng nói của anh ấy, tôi bật dậy khỏi chiếc ghế trong góc.

“Thầy Lục…” Giọng nói không tự chủ được nghẹn lại, trong lòng như có ngàn vạn nỗi uất ức muốn nói ra.

Lục Tần nhìn sang.

Lúc đó, tôi dường như nhìn thấy sự căng thẳng và sợ hãi trong mắt anh ấy.

Anh ấy sợ điều gì?

Tôi nhìn anh bực bội sải bước về phía tôi.

“Em không sao chứ, có bị thương gì không?” Lục Tần nhìn tôi từ trên xuống dưới, giọng nói căng thẳng.

Tôi lắc đầu và nói: “Không có”.

Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Tôi đã khóc, va mình vào vòng tay anh ấy và phàn nàn với anh.
"Tên đó tát em và giật tóc em, anh ta suýt nữa đưa em vào khách sạn!"

Lục Tần thân thể hơi khựng lại.

Sau vài giây, anh ấy giơ tay và ôm lấy tôi.

Bàn tay to lớn vỗ vỗ lưng ta mấy cái, an ủi nói: "Không sao, đừng sợ, ổn rồi!"

11

Sau đó, giáo viên của bạn trai cũ cũng đến và sau khi biết chuyện đã xảy ra, thầy ấy đã yêu cầu bạn trai cũ phải nghiêm mặt xin lỗi tôi.

“Tại sao?” Bạn trai cũ cao giọng biểu lộ bất mãn:"Tang Mạt đá vào phía dưới của em, em còn chưa kiểm tra vết thương, nếu xảy ra sự cố, ai chịu trách nhiệm?"

Thầy ấy nở một nụ cười thật tươi với anh ta

Sao anh ta dám thảo luận về trách nhiệm của ai trước mặt tôi, đó không phải là tìm đến cái chết sao?

Tôi đang định so tài với anh ta thì một bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào sau đầu tôi.

Sau đó, Lục Tần đứng trước mặt tôi, nhìn xuống bạn trai cũ của tôi.
“Theo Điều 237 của Luật Hình sự, hành vi không đứng đắn bắt buộc sẽ bị phạt tù không quá 5 năm” Lục Tần không chời người kia phản hồi liền nói tiếp: "Nếu em muốn kiện, xin vui lòng liên hệ với tôi càng sớm càng tốt."

Vừa nói, anh ấy vừa đưa ra một tấm danh thiếp có ghi tên mình là "Lục Tần"

Bạn trai cũ trong nháy mắt bị khí thế của anh lấn át, hèn nhát trốn sau lưng giáo viên mà chửi bới.

"Nói nhảm cái gì? Khi tao bằng tuổi mày, tao sẽ giỏi hơn mày!"
Lục Tần nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Em đến tuổi này trước có thể nói chuyện."

Bạn trai cũ không nói nên lời, cuối cùng bị giáo viên dẫn đi.
Nhìn bóng lưng cao lớn của Lục Tần, tôi đột nhiên cảm thấy rất thoải mái.

Nếu nửa kia sau này là anh ấy, những chuyện như bạn trai lừa dối chắc sẽ không xảy ra đúng không?

12

Lục Tần chở tôi về trường.

Khi xe chạy đến tầng dưới của ký túc xá, tôi đột nhiên gọi tên anh ấy.

"Lục Tần...."

Anh ngạc nhiên nhìn tôi rồi cười: “Tại sao sau khi về từ đồn cảnh sát, em lại không biết kính trọng thầy cô?”.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, hỏi mà không trả lời: "Thầy có thể cho em câu trả lời cho câu hỏi lần trước em hỏi trên WeChat không?"

Lục Tần hơi sững sờ, tựa hồ đã quên tôi đang ám chỉ cái gì.

Tôi nhắc lại lần nữa: "Thầy có bạn gái chưa?"

Lục tần nhìn của tôi.

Vài giây sau, anh khàn giọng nói: "Chưa!"

Ngay khi lời nói rơi xuống, tôi đã hôn anh ấy.

Lông mi của anh khẽ động, đáy mắt hiện lên một tầng gợn sóng.
"Em thích thầy, chúng ta có nên thử hẹn hò không?"

13

Lục Tần không đẩy tôi ra.

Tôi cố cắn môi anh ấy, nhưng anh không cử động.

Mãi đến lúc tôi buông anh ra, anh mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn.

Anh nói: "Tang Mạt, em có biết chúng ta ở bên nhau có ý nghĩa như thế nào không?"

Tôi chớp mắt và nói với anh ấy, " Em biết!"

Lục Tần vẻ mặt nghiêm túc: "Em không sợ bị người khác chỉ trích sao?"

Tôi đáp không chút do dự: “Không sợ”.

Lục Tần khẽ nhíu mày: "Cho dù bị suy đoán lung tung, bị người khác bàn ra bàn vào, em cũng không sợ sao?"

Tôi cười: "Không sợ!"

Lục Tần biểu lộ càng thêm nghiêm túc, lại hỏi: "Nếu như em vì chuyện này mà bị phạt, ảnh hưởng học tập thì sao?"

Tôi thẳng thắn nhìn anh chằm chằm: "Những thứ này em không sợ"

“.....”

Tôi nhìn thầy kẽ nói: "Thầy Lục, em không có làm sai cái gì, cũng không muốn từ quan hệ của thầy trục lợi, em phải sợ cái gì chứ?"

"Em...thật sự, em thật sự rất thích thầy, nghiêm túc thích thầy. Cho dù có đàm tiếu, em cũng có thể thẳng thắn nói rằng em chỉ thích thầy!"

Lục Tần nghe vậy, đồng tử co rụt lại.

Tôi biết anh cần thời gian suy nghĩ nên tôi trầm ngâm bước ra khỏi xe.

Trước khi đi, tôi nhìn thấy dáng vẻ không phản ứng hiếm có của anh ấy, cảm thấy rất đáng yêu nên không nhịn được hôn anh ấy lần nữa.

"Tạm biệt, thầy Lục."