Các bạn cùng phòng nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng: "Mạt Mạt, cậu có sao không?"
Tôi còn chưa kịp nói, các nam sinh trong lớp đã bắt đầu nói:
"Thầy Lục không sao! Cả lớp chúng ta có thể làm chứng cho thầy và lớp trưởng! 2 người yên tâm"
"Lớp trưởng là người như thế nào chúng ta đều hiểu rõ, nếu như mấy đứa này còn tiếp tục vu oan cho thầy, chúng ta cùng nhau hợp tác kiện hắn vào tù chơi!"
"Đúng đúng đúng! Nhất trí! Thầy Lục cũng không cần ra tay, tất cả để bọn em!"
Nghe tiếng vang trong lớp, tôi rất xúc động.
Vì là lớp trưởng nên tôi tiếp xúc với từng học sinh trong lớp.
Mặc dù chúng tôi đến từ khắp nơi trên thế giới và xuất thân từ những hoàn cảnh gia đình khác nhau, nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi vẫn luôn đoàn kết với nhau, thật sự rất đồng lòng.
“Vậy thì sao…” Tôi ho khan hai tiếng, cố nén những giọt nước mắt lấp lánh, cười nói.
"Tớ thực sự thích thầy Lục, tớ cũng đã thổ lộ tình cảm của mình với anh ấy. Mặc dù tớ không định công bố điều đó với cả thế giới nhưng tớ không muốn giấu các cậu, thật đấy....”
Nói xong, cả lớp lập tức ồ lên.
Một học sinh nam nói to: "Lớp trưởng! Ngầu! Đúng là lớp trưởng của bọn tớ"
Học sinh nữ kêu gào: "Mạt Mạt, cậu định cướp nam thần của chúng tớ sao!!!!"
Tôi ngồi trong đám đông và mỉm cười nhìn người đàn ông trên bục giảng mà nước mắt lưng tròng.
Một lúc sau, Lục Tần mới lên tiếng ổn định cục diện.
"Cám ơn lòng tốt của các em, việc trên diễn đàn tôi sẽ tự lo liệu, giờ các em tự học nhé"
Thầy Tần nhìn qua tôi: "Tang Mạt, đi với tôi"
Anh ấy gọi tôi một cách long trọng, bảo tôi đến văn phòng với anh ấy trước mặt cả lớp.
Trong lớp vang lên những tiếng la ó.
Nhưng tôi lại lo lắng không hiểu sao, luôn có cảm giác anh ấy sẽ lại cùng tôi phân tích ưu nhược điểm.
17
Đi theo Lục Tần vào phòng làm việc, anh cầm ly nước đưa cho tôi.
Tôi lơ đãng cầm lấy, không dám cúi đầu nhìn anh.
Lục Tần trầm mặc một lát, nói: "Lo lắng bài đăng trên diễn đàn?"
Tôi lắc đầu, sau đó cằm tôi bị anh nâng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh.
Lục Tần cau mày nhìn tôi, có vẻ khó hiểu: “Vậy sao em lại không vui”
Trong giọng điệu có một sự cưng chiều và dịu dàng không thể nhận ra, trái tim tôi như rạo rực, thậm chí tôi không nghĩ đến việc bày tỏ suy nghĩ của mình.
"Thầy không thể từ chối em vì những lời đàm tiếu, điều đó không công bằng với em...."
Giọng tôi nghẹn lại, và càng nghĩ về điều đó, tôi càng cảm thấy mình có lỗi, cũng có chút ấm ức.
Tôi còn chưa chính thức theo đuổi anh, làm sao có thể bị kết án tử hình như thế này?
Lục Tần dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt trên khóe mắt tôi, mím chặt môi mỏng.
Tôi nhìn thấy một số cảm xúc trong mắt anh ấy mà tôi không thể hiểu được, giống như đấu tranh và kiềm chế.
Tôi không hiểu cảm xúc của anh ấy, nhưng tôi hiểu sự im lặng của anh ấy.
Im lặng không nói lời nào cũng giống như ngụy trang từ chối.
Nỗi buồn ập đến ngay trong lòng, tôi không kiềm chế được cơn tức giận, tôi hất tay anh ra và nói: "Quên đi, em không muốn thích thầy nữa...."
"Bạn cùng phòng của em nói đúng, tìm bạn trai cùng tuổi thì tốt hơn. Thầy sẽ không bị chỉ trích và cũng không cần lo lắng bị ảnh hưởng!"
Nói xong, tôi đã khóc và rời khỏi anh.
Cổ tay anh bất ngờ bị nắm lấy.
Tôi chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn sâu đã đáp xuống môi tôi.
Tôi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Lục Tần đang ở gần trong tầm tay.
Không biết qua bao lâu, Lục Tần mới buông tha cho tôi
Anh nhướng mày, trêu đùa nhìn tôi: “Bình thường em hung dữ như vậy, kết quả ngay cả hôn cũng không biết?”
Tôi vẫn không quay đầu lại được, mặt đỏ bừng lắp bắp đáp lại:
"Thầy, thầy, thầy... Hôn rất giỏi, nhất định là luyện nhiều lắm nhỉ!"
Lục Tần cười tủm tỉm, đột nhiên ôm tôi vào lòng.
Tựa vào ngực anh, tôi căng thẳng nắm lấy vạt áo anh, thấp giọng hỏi: “Thầy đồng ý với em sao?”
Lục Cầm trầm thấp "ừm" một tiếng
Giọng anh ôn nhu cưng chiều, tôi không khỏi cong lên khóe miệng, ngẩng đầu hôn lên mặt anh một cái.
"Vậy từ nay về sau thầy sẽ là bạn trai của em, thầy Lục!"
Lục Tần bóp mặt của tôi, cười lạnh nói: "Tang Mạt, thầy so với em thì có lẽ quá già nên nếu.......”
"Sau này nếu dám đổi ý, thầy sẽ không cho em tốt nghiệp đâu, quyết định là ở em đấy!"
Tôi không kìm được khóe miệng nhếch lên, lao vào trong lòng anh: “Em sẽ không đổi ý đâu”
18
Lục Tần chỉ hơn tôi năm tuổi, tôi hai mươi tuổi, anh hai mươi lăm.
Chúng tôi yêu nhau rồi
Khi tôi báo tin này cho những người bạn cùng phòng, họ kêu tôi gọi Lục Tần đến ra mắt
Vì vậy, có tình huống sau đây:
Thầy Lục hơn chúng tôi năm tuổi “ngoan ngoãn” ngồi đối diện bàn ăn để nhận sự kiểm tra của bạn cùng phòng với tôi.
Trương Na Na nói: "Thầy Lục, thầy lớn hơn Mạt Mạt năm tuổi, tức là khi thầy học đại học, Mạt Mạt của chúng em vẫn còn học trung học cơ sở đấy"
"Nếu thầy đối xử tệ với cô ấy, chúng em sẽ kiện thầy vì lừa gạt những cô gái chưa đủ tuổi đó"
Mặc dù cô ấy đã từng bị khuôn mặt của Lục Tần ám ảnh, nhưng vào lúc này, với tư cách là bạn tốt và bạn cùng phòng của tôi, cô ấy đã đứng bên cạnh tôi không chút do dự.
Tôi vừa cảm động vừa muốn cười nên giả vờ tức giận vỗ vỗ cô ấy:
“Tiểu cô nương của tôi ơi, thầy Lục sẽ không bắt nạt tớ đâu”
Lục Tần nhìn tôi cãi nhau, nở nụ cười ấm áp.
Có thể trong mắt anh ấy, chúng tôi vẫn là một đám trẻ con chưa lớn, nhưng anh ấy sẵn sàng để tôi chơi đùa, bàn tay dưới gầm bàn đan chặt vào nhau.
Sau khi ăn bữa tối
Trương Na Na và những người khác viện cớ chuồn đi, trước khi đi còn nháy mắt với tôi.
Tôi đỏ mặt, giả vờ nhăn mặt trêu cô ấy
Trong lúc Lục Tần đi ra ngoài, họ đã bày kế cho tôi “ngủ” được với anh
Vậy mà tôi đã không chuẩn bị cho những điều đó.
Tôi luôn cảm thấy còn quá sớm để đạt được điều đó khi một mối quan hệ không ổn định.
Nhưng, nếu Lục Tần hỏi như vậy, tôi có nên từ chối không?
Sự vướng víu này tan biến khi xe của Lục tần đậu ở tầng dưới trong ký túc xá.
Tôi hơi sững sờ: "Anh còn có việc gì nữa không?"
Lục Tần cũng sửng sốt: "Không có, sao vậy?"
Tôi nói: “A Không sao, sao anh đưa em về sớm thế?”
Sau khi nói điều này, cách anh ấy nhìn tôi đột nhiên trở nên có thâm ý
Tôi biết anh hiểu lầm, hai má tôi nhất thời đỏ bừng, lắp bắp giải thích: “Không phải, ý em là…”
Tôi còn chưa nói xong, Lục Tần đã nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
"Em đang nghĩ gì vậy cô bé, anh sẽ không chạm vào em đâu"
Nghe điều này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
May thay, may thay, anh không hỏi tôi điều đó.
Nhưng sau đó, tôi lại có hơi lạc lõng.
Tôi nghe người khác nói rằng đàn ông không thể kiểm soát ham muốn của mình khi đối mặt với người họ thích, nhưng Lục Tần dường như vẫn không có ham muốn hay ham muốn với tôi.
Có nghĩa là anh ấy không thích tôi nhiều như vậy?