Sau khi nghỉ việc, Lục Tần nhanh chóng tiếp nhận một dự án và người bạn của anh ấy đã nhờ anh giúp đỡ.
"Có lẽ anh sẽ phải ra nước ngoài khoảng 2 tháng"
Khi tôi biết tin, tâm trạng của tôi rất tệ:
"Chúng ta vừa quen nhau mà anh đã phải đi nơi khác, anh Lục à, anh có phải muốn rời xa em không?"
Tôi nằm trong vòng tay Lục Tần, ngước nhìn anh đầy đáng thương.
Lục Tần cúi người hôn lên môi tôi một cái, nói: “Chỉ có hai tháng thôi mà”
Anh ấy kiên nhẫn dỗ dành tôi, nói rằng bạn của anh ấy đã nhờ anh ấy giúp đỡ nên khó có thể từ chối nên cũng đành chịu
Thực ra tôi biết đương nhiên không thể ngăn cản anh ấy đi làm, chỉ là không nhịn được muốn làm nũng muốn anh ấy dỗ tôi mà thôi.
Tôi ôm mặt anh, giả vờ nghiêm túc hỏi: "Có cô nào đi cùng anh không?"
Lục Tần cũng không tức giận, vì vậy tôi quyết định gây rắc rối với anh ấy.
“Không có” Giọng anh dịu dàng.
Tôi không tin nên vào ngày anh ấy lên máy bay, tôi đã đích thân ra sân bay để tuyên bố chủ quyền.
Anh thực sự không lừa dối tôi, chỉ có hai người đàn ông đi cùng anh, họ đều là cấp dưới của anh ta.
Tôi chưa kịp giới thiệu thì hai người đàn ông đã gật đầu chào và gọi tôi là “chị dâu nhỏ”.
Hai má tôi hơi nóng, hơi xấu hổ nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh chào hỏi.
Lục Tần nhìn thấy phản ứng của tôi, khóe miệng hơi nhếch lên một chút.
Sau đó, anh kéo cổ tay tôi và kéo tôi vào lòng, ghé sát tai tôi hỏi: “Bây giờ em có chắc em tin anh không?”
Tôi giả vờ không hiểu đẩy anh ta: "Hả, em không nghi ngờ anh mà."
Lục Tần cười không thèm đếm xỉa đến tôi.
Khi giọng nói nhắc lên máy bay vang lên, tôi đột nhiên cảm thấy một cảm giác miễn cưỡng và bất an sâu sắc.
Cứ như thể sau hai tháng này, mối quan hệ của chúng tôi sẽ lạnh nhạt.
Tôi ôm chặt anh không chịu buông: “Lục Tần, anh nhất định phải nhớ em đó.”
Lục Tần hôn lên đỉnh tóc của tôi, ôn nhu nói: “Em bám người như vậy thì làm sao anh đi được, anh muốn đóng gói mang em đi quá”
Mắt tôi nhức nhối, nước mắt lưng tròng mà không nói nên lời.
Đồng nghiệp của Lục Tần đi tới nhắc nhở: "Lục tổng, đến giờ rồi"
Tôi đành phải buông tay, cúi đầu nói: "Anh đi đi, đi cẩn thận"
Lục Tần nâng cằm tôi lên, khi nhìn thấy nước mắt tôi đang cố nén, trong mắt anh hiện lên một tia không chịu nổi.
“Hay anh ở lại nhé?” - Anh nhẹ nhàng hỏi.
Tôi lắc đầu nói: “Không sao, anh đi sớm về sớm, nhớ là phải nhớ em nhé”.
Lục Tần ôm tôi và hôn tôi một lần nữa.
Mãi đến giây phút cuối cùng, anh mới để tôi đi và theo đồng nghiệp của tôi đến cổng soát vé.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, miễn cưỡng nhìn bóng lưng anh, nghe đồng nghiệp hỏi gì đó.
Sau đó anh ấy bất đắc dĩ cười cười đáp: "Ừ, tôi không muốn."
23
Sau khi Lục Tần lên máy bay, tôi một mình trở về ký túc xá.
Lòng tôi trống rỗng, tôi chẳng làm được gì.
Thêm vào đó, cuối tuần không có lớp học, vì vậy tôi nằm chết trân trên giường cho đến khi bạn cùng phòng không nhìn nổi nữa và lôi tôi ra khỏi giường.
"Mạt Mạt ngày xưa đâu rồi, đi, đi bar đi!"
Bằng cách này, tôi đã bị họ kéo đến quán bar.
Khi tôi đang trong một mối quan hệ, tôi không quan tâm đến việc người kia đang ở đâu hay anh đang làm gì.
Tôi quan niệm mỗi người phải có cuộc sống riêng nên nhiều khi đi chơi với bạn cùng phòng, cùng lớp mà quên mất việc có bạn trai.
Nhưng hôm nay, ngay cả khi tôi đến một quán bar nơi tiếng trống đánh trống không ngừng, tôi vẫn không thể vui lên.
Cảm giác này giống như mất hồn, theo lời của Trương na Na, tôi đã bị Lục Tần dụ dỗ.
Khi chuông điện thoại reo, tôi bỗng vui mừng khôn xiết, lập tức lấy lại tinh thần.
"Alo, thầy Lục, thầy đến nơi rồi à?"
Nghe được thanh âm từ bên cạnh tôi, Lục Tần cười lạnh nói: "Được lắm Tang Mạt, lúc chiều em còn ôm anh không chịu buông ra, anh vừa mới đi chưa được bao lâu, em liền đi quán bar uống rượi rồi?"
Âm thanh của anh ấy chứa đầy sự nguy hiểm, tôi chạm vào chóp mũi của mình một cách xấu hổ liền phản bội bạn bè của mình
"Đều là Trương Na Na, thấy tâm tình em không tốt, cô ấy nhất định kéo em ra ngoài"
Trong lòng tôi thầm xin lỗi Trương Na Na, mong cô ấy tha thứ cho hành vi bán bạn cầu vinh của mình.
Lục Tần khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên không tin lời của tôi.
Anh nói trong điện thoại: "Trở về anh xử lý em sau"
Lời nói mơ hồ, hai má tôi không khỏi nóng bừng, nhỏ giọng nói chuyện với anh ấy.
Chỉ đến khi nghe đồng nghiệp gọi, anh mới miễn cưỡng cúp máy.
Mặc dù chúng tôi không nói chuyện lâu, nhưng rõ ràng cuộc điện thoại này đã tạm thời làm dịu đi cơn thất tình của tôi.
Trương Na Na và tôi ở quán bar cho đến mười hai giờ, sau đó tham gia cùng các nam sinh và nữ sinh khác trong lớp.
Tôi báo cáo lịch trình của mình cho Lục Tần, anh ấy bảo tôi về ký túc xá sớm, vì vậy tôi rời khỏi quá bar vào lúc mười hai giờ.
Mọi người cười nhạo và nói tôi giống như một cô vợ nhỏ.
Khi tôi nói điều này với Lục Tần, anh ấy ngẩng đầu uống một ngụm nước tinh khiết, nói đùa: "Cô vợ nhỏ, gọi chồng nghe xem nào"
Tôi nhìn yết hầu của anh ấy, cảm thấy ngứa ngáy khó hiểu.
Không biết anh đang nghĩ gì, tôi rụt rè gọi.
Không ngờ Lục Tần lại ngừng uống nước, nhìn màn hình, ánh mắt tối sầm lại.
Anh khàn giọng dỗ dành tôi: “Em gọi lại lần nữa đi”.