Thầy Ơi, Hôn Em FULL

Chương 8



Tôi nghĩ mỗi người một nơi sẽ rất khó chịu, không thể gặp mặt cũng không thể trò chuyện, sau hai tháng như vậy thì tình cảm sẽ phai nhạt dần.

Tuy nhiên, không phải vậy.

Lục Tần mỗi ngày đều gọi điện cho tôi, bởi vì lệch múi giờ, anh ấy có đôi khi thức khuya đợi tôi tan học, sau đó trò chuyện với tôi nửa tiếng trước khi đi ngủ.

Nhiều lúc tôi cũng thấy thương anh ấy và để anh ấy không phải vất vả như vậy nhưng ngày sau anh ấy vẫn như cũ.

Bất cứ lúc nào, tôi sẽ nhận được một bức ảnh từ anh ấy, hoặc một chiếc lá, hoặc một bầu trời xa lạ.

Hôm nay, Lục Tần đã gửi cho tôi một đoạn video quay cảnh anh đi dạo gần khách sạn.

Anh ấy vốn định cho tôi xem cảnh đẹp nhưng tôi lại nghe thấy một cô gái gọi tên anh ấy trong video.

"Lục Tần."

Tôi lập tức rung chuông báo động: "Không phải anh nói không có con gái à?"

Lục Tần cười trêu chọc tôi: “Người em gặp lúc nãy là bạn học thời đại học của anh, sao, em không yên tâm à?”

Tôi cong môi bất mãn hỏi: "Trông thế nào, có đẹp không, so với em, anh thích ai hơn?"

Ngay sau đó, tôi nhận được một cuộc gọi video từ Lục Tần.

Trong video, khóe miệng nở một nụ cười đắc ý, anh nói: "Không đẹp bằng em, cô ấy không bằng em, anh chỉ thích mỗi em."

"Thế này được chưa, bình giấm nhỏ?"

Nghe giọng điệu cưng chiều của anh, tôi không khỏi nhếch khóe miệng.

Nhưng anh vẫn hung dữ cảnh cáo anh: "Thầy Lục, anh đừng có mà lộn xộn."

Anh ấy cười, một lúc sau, tôi mới bỏ quan cho anh ấy.

Nhưng có lẽ vì sợ tôi suy nghĩ nhiều nên đêm nào anh cũng bật video lên ngủ cùng tôi.

Thấy sắp đến hai tháng, tôi không khỏi phấn khích.

Vào ngày Lục Tần trở lại, Trương Na Na đã cố tình kéo tôi đến trung tâm mua sắm.

"Cậu và thầy Lục là tiểu biệt thắng tân hôn, đêm nay làm sao có thể không xảy ra chút chuyện được? Mạt Mạt, nhìn cái quần lót này đi, tớ đảm bảo sẽ khiến thầy Lục..."

Thấy cô ấy còn phấn khích hơn tôi, tôi trợn tròn mắt không nói nên lời, tàn nhẫn nói với cô ấy: “Thầy Lục không phải loại người như vậy đâu”.

"Anh ấy nói sẽ không chạm vào tớ cho đến khi chúng tớ kết hôn"

Trương Na Na thất vọng "ah" một tiếng, cô ấy không biết nên nghĩ thế nào, cô ấy ngập ngừng hỏi tôi: "Mạt Mạt, thầy Lục ..."

“Không phải không được đấy chứ...”

25

Lục Tần lên máy bay lúc 6 giờ tối, Trương Na Na dù bị tôi đánh nhưng cô ấy vẫn liều lĩnh giúp tôi mua bộ đồ lót đó.

Và trước khi tôi lên đường đến sân bay, cô ấy đã liên tục yêu cầu tôi mặc nó vào.

Hừmmmmm, bạn của tôi ơi!

Khi tôi đến sân bay, tôi thậm chí còn biết ơn hơn vì tôi đã mặc quần áo trước khi đến.

Bởi vì, lần này cùng Lục Tần trở về, không chỉ có hai người đàn ông trước đó, còn có hai nam một nữ.

Người phụ nữ ăn mặc gợi cảm và trưởng thành, với mái tóc xoăn gợn sóng lớn và chiếc váy da nhỏ, dáng người vừa vặn, vô số đàn ông ở sân bay đổ dồn ánh mắt vào cô ấy.

Khi tôi bay vào trong vòng tay của Lục Tần, và khi Lục Tần ôm hôn tôi, người phụ nữ đó nhìn tôi chằm chằm đầy thù địch.

Tôi lập tức biết danh tính của cô ấy, đây có lẽ là chủ nhân của giọng nói mà tôi nghe được trong video của Lục Tần ngày hôm đó.

“Lục Ca, đây là ai, anh giới thiệu cho chúng ta biết đi?” Nữ nhân nhếch môi đỏ mọng nói.

Đôi mắt của cô ấy như muốn xé tôi ra khỏi Lục Tần, cô ấy muốn cho tôi thấy rằng mối quan hệ của cô ấy với Lục Tần là không bình thường.

Lục Tần nắm tay tôi và giới thiệu: "Bạn gái của tôi, Tang Mạt, là sinh viên năm cuối khoa tiếng Pháp!"

Bốn người đàn ông khác nở một nụ cười và gọi tôi là chị dâu, nhưng người phụ nữ đó nhìn tôi chằm chằm.

"Sinh viên đại học ngày nay lại thích tìm người lớn tuổi hơn mình à?"

Trong giọng điệu của cô ấy có chút khinh thường và mỉa mai, như muốn nói rằng quan hệ của tôi và Lục Tần không trong sạch.

Lục Tần nhíu mày, nhìn về phía nam nhân bên cạnh, lạnh lùng nói: "Lý Hạo, quản tốt bạn gái của cậu đi."

Tôi cực kì kinh ngạc

Hóa ra người phụ nữ này đã có bạn trai, nhưng cô ta vẫn đang thể hiện trước mặt Lục Tần những hành động như vậy là sao?

Tôi bất mãn cong môi, ôm eo Lục Tần hỏi: “Thế tiếp anh định đi đâu?”

26

Bởi vì Lục Tần đã giúp bạn mình giải quyết một khách hàng ngoại quốc khó tính nên bạn của anh ấy đã sắp xếp một cuộc đi chơi tẩy trần cho Lục Tần và những người khác.

Lục Tần nắm lấy tay tôi, hỏi: "Muốn đi không?"

Vừa nghe nói địa điểm ăn cơm là khách sạn năm sao, liền gật đầu lia lịa: “Thầy Lục, mau dẫn em đi khám phá thế giới đi!” - Mắt tôi sáng rực lên

Có thể đó là một cuộc hội ngộ sau một thời gian dài vắng bóng, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng rằng Lục Tần luôn đeo bám tôi ở mọi nơi.

Tất nhiên, tôi vẫn càng ôm anh chặt hơn.

Bạn của Lục Tần tên là Hướng Trạch, thấy tôi và Lục Tần cứ tán tỉnh nhau nên đã cười và nói những trò đùa tục tĩu

(???)

"Nhìn xem, đêm nay không bằng chúng tớ đặt khách sạn cho cậu, hai tháng không gặp, chúng ta đi chơi một chút đi?"

Lục Tần nhướng mi liếc hắn một cái, nhắc nhở: "Cô ấy còn nhỏ, đừng nói lung tung."

“Đúng vậy.” Một giọng nữ vang lên, vẫn là người phụ nữ đó.

Cô ấy khinh thường liếc tôi một cái, nói: “Hướng Trạch, không phải anh không biết Lục Tần có thói quen sạch sẽ, không phải cô gái nào cũng có thể tùy tiện lên giường của cậu ấy”

Ngay khi những lời này vừa thốt ra, Hướng Trạch và những người khác đã thay đổi biểu cảm, trở nên khó xử hơn.

Tôi cười thầm trong lòng, đầu óc của cô ấy này có được bình thường không?

Ai có con mắt sáng suốt đều có thể nhìn ra thái độ của Lục Tần đối với tôi, nhưng cô ấy ghen tuông đến mức có thể nói bất cứ điều gì và không cảm thấy xấu hổ.

Có một sự im lặng ngắn trong phòng.

Lục Tần phủi tay như thể xung quanh không có ai, sau đó nhìn tôi hỏi: "Ăn no chưa?"

Tôi gật đầu.

"Đi thôi."

27

Lục Tần trực tiếp đưa tôi ra khỏi bữa tối.

Ngay khi tôi ra ngoài, Hướng Trạch đuổi theo tôi và nói xin lỗi.

Tôi nói rằng mình vẫn ổn.

Nghĩ rằng có thể Lục Tần còn có chuyện muốn nói với anh ta, tôi liền kiếm cớ đi vệ sinh.

Hai phút sau, tôi nhận được tin nhắn của Lục Tần, nói rằng anh ấy đang đợi tôi ở ngoài khách sạn.

Tôi rửa tay và chuẩn bị ra ngoài thì đụng phải người phụ nữ đó, Vương Uyển

Cô ta bước trên đôi giày cao gót của mình và nói: "Chúng ta nói chuyện một chút đi."

Tôi cụp mắt: “Xin lỗi, tôi không có gì để nói với chị cả”.

Vương Uyển dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục nói: "Nhà của Lục Tần là một gia đình giàu có, không phải bất kỳ người nào cũng có thể vào được."

Tôi dừng lại, quay đầu nhìn cô ấy đầy hứng thú: “Đó là lý do thầy Lục không để tâm đến chị sao?”

Câu nói này như đánh trúng điểm đau của Vương Uyển: “Cô cũng khéo ăn, kéo nói thật đấy” Cô ấy lườm tôi một cách giận dữ.

Tôi nhếch môi: “Cảm ơn vì lời khen”.

Vương Uyển hừ lạnh một tiếng, nói: "Cô không cần vội đắc ý, Lục Tần chỉ là vì tuổi còn trẻ nên muốn tìm kiếm cái gì mới mẻ."

"Khi anh chơi chán rồi thì sẽ tìm một cô gái môn đăng hộ đối để kết hôn, cô nhất định là đồ bỏ đi thôi cô gái nhỏ à"

Nghe điều này, tôi đã đủ ghét người phụ nữ này rồi

Tôi cười lạnh hỏi ngược lại: "Đã là đồ bỏ, cô còn ở chỗ này cắn tôi làm gì? Như chó điên"

"Cô!" Vương Uyển chỉ vào tôi bằng ngón tay được cắt tỉa cẩn thận của cô ấy.

Tôi không rụt rè chút nào, còn không ngại chế nhạo: “Tôi còn trẻ có gì sai, còn trẻ không phải là cái cớ để chị có quyền chê bai”.

“....”

"Ngược lại là bởi vì tôi còn trẻ, cho nên tôi càng yêu thầy Lục một cách đơn thuần hơn. Chị là ai, có tư cách gì lên mặt dạy đời tôi?"

"Lúc đầu tôi còn tưởng đều là con gái với nhau, đều hiểu được cảm nhận của nhau, người yêu tôi cũng là bạn của chị tại sao lại phải quấy rầy tôi làm gì cho phiền phức? Không nghĩ tới, chị hành động ngu dốt như vậy, ăn nói cũng không giống đàn chị để tôi phải ngưỡng mộ, nhất định muốn ép tôi mắng mới hài lòng phải không?"

Khuôn mặt của Vương Uyển không còn có thể được mô tả là xấu xí nữa.

Cô ta chỉ vào tôi, im lặng hồi lâu, tôi lạnh lùng nhìn cô ấy một cái rồi quay người bỏ đi.

Không ngờ vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Lục Tần đứng đợi ở cửa.

Tôi sững người một lúc, sau đó cười chạy đến bên anh: “Không phải anh nói ở trong xe đợi em sao?”

Lục Tần gãi đầu mũi tôi và cười ranh mãnh.

"Không tới đây, làm sao có thể thấy em hung dữ như vậy chứ?"

“Anh nói ai là hung dữ?” Tôi giả vờ tức giận vặn eo anh.

Lục Tần đánh rắt ra xa, hình như anh nhìn thấy thứ gì đó, ánh mắt tối sầm, đột nhiên nắm lấy tay của tôi: "Về thôi! Anh sẽ xử lí em sau"

Rồi anh đưa tôi ra khỏi khách sạn.

Vương Uyển đuổi theo và gọi tên anh, nhưng Lục Tần không quay đầu lại, như thể không nghe thấy.