Thế Thân Vạn Người Chê Trọng Sinh

Chương 12: Chỉ có hai người họ



"Nó...nó thế mà!" Phương lão thái thái hỏa khí công tâm, giọng nói run rẩy.

Phương lão gia tử nhìn ra được bà ta có gì không đúng, lập tức đỡ lấy bà ta, trên màn tràn đầy lo lắng hỏi: "Bà có sao không?"

Từng giọt mồ hôi rơi từ trên trán Phương lão thái thái xuống, cả người không ngừng run rẩy, nói không ra lời.

Phương lão gia tử bị dọa sợ, lúc này cũng không quan tâm đến Diệp Triều Nhiên, lập tức cầm điện thoại gọi tài xế.

Sau một trận hoảng loạn, tài xế cõng Phương lão thái thái ra khỏi thang máy, lái xe đến bệnh viện.

Diệp Triều Nhiên đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc xe sang trọng một đường phóng đi mất hút.

Cậu mới thu hồi tầm mắt, xoay người nhìn Tống Nhã, vẻ mặt lo lắng: "Mẹ, mẹ vừa rồi có bị thương không?"

Tống Nhã nhìn Diệp Triều Nhiên, khẽ gật đầu.

Bà nghĩ đến Phương lão gia tử và Phương lão thái thái bị đuổi ra khi nãy, thần sắc có hơi phức tạp.

Quan sát biểu tình của Diệp Triều Nhiên, Tống Nhã hỏi: "Tiểu Nhiên, bọn họ dù sao cũng là ông nội bà nội con, chúng ta..."

"Không cần biết bọn họ là ai cũng không thể bắt nạt mẹ!" Diệp Triều Nhiên nhìn vẻ mặt của Tống Nhã, biết mẹ đang lo lắng cái gì, đi đến kéo tay Tống Nhã lắc lắc, "Trước đó con đã nói rồi, con sẽ không có bắt cứ quan hệ gì với nhà bọn họ. Con chỉ có ba mẹ, chỉ có hai người!"

Tống Nhã nhìn Diệp Triều Nhiên, hốc mắt dần dần tỏ lên.

Là Tống Nhã đã quá lo lắng.

Diệp Triều Nhiên không nhìn được Tống Nhã khóc, vội vàng chuyển chủ đề: "Cho nên mẹ hôm nay nói con về nhà muộn một chút, chính là vì bọn họ?"

Tống Nhà cũng không giấu Diệp Triều Nhiêu, gật gật đầu: "Ừm, hôm nay bọn họ đến chỗ làm tìm mẹ."

Phương lão gia tử và Phương lão thái thái đến quá bất ngờ, Tống Nhã không có chút chuẩn bị nào. Ở trước mặt nhiều người ở chỗ làm, cô cũng không tiện đuổi người, chỉ có thể gọi điện cho Diệp Bùi thương lượng đối sách.

Suy nghĩ của Diệp Bùi và cô giống nhau, cũng không muốn cho Diệp Triều Nhiên gặp người, vì thế Tống Nhã liền gọi điện cho Diệp Triều Nhiên, nói dối một chút.

Vốn dĩ Diệp Bùi cũng muốn lập tức về ngay, nhưng công ty của Diệp Bùi lâm thời có chút chuyện, phải ở lại xử lý.

Tống Nhã căn bản không muốn để Phương lão gia từ và Phương lão thái thái lên tầng, hai người này ỷ mình lớn tuổi, một đường đi theo đến cửa nhà, Tống Nhã cũng không phải là chưa từng đuổi người, nhưng hai người này mỗi lần đều mượn đủ các loại cớ để ngăn lại.

Nhìn thấy Diệp Triều Nhiên đột nhiên về nhà, Tống Nhã cũng có hơi không yên lòng.

Tống Nhã thậm chí còn thường mơ thấy ác mộng, trong mơ Diệp Triều Nhiên đi với nhà họ Phương về nhà, gia đình hạnh phúc của bọn họ bị chia cắt, không còn tiếng cười đùa như xưa.

Đến khi Tống Nhã nhìn thấy Diệp Triều Nhiên nhặt quà tặng Phương lão gia tử và Phương lão thái thái mang đến đặt trên bàn ném ra ngoài cửa.

Tống Nhã mới lấy lại tinh thần, Tống Nhã không khỏi cảm thấy suy nghĩ bản thân trước đó có chút buồn cười.

Diệp Triều Nhiên trước đó đã nói rồi thằng bé sẽ không đi với người nhà họ Phương, bà rốt cuộc là lo lắng cái gì?

"Lần sau gặp phải chuyện này, mẹ cứ gọi điện thoại cho con, con xin nghỉ về đuổi bọn họ đi!" Diệp Triều Nhiên nói.

Tống Nhã cười: "Con xin nghỉ cái gì? Mẹ cũng không phải không xử lý được."

Tống Nhã chỉ là có chút không dám mà thôi.

Có điều sau ngày hôm nay, Tống Nhã cũng không sợ hãi nữa.

Diệp Triều Nhiều cũng cười theo.

Bình tình lại, cậu mới đột nhiên nhớ đến cổ tay mình còn ẩn ẩn đau. Vốn dĩ đã thoa thuốc, cổ tay cậu đã bắt đầu bớt sưng rồi.

Nhưng vừa nãy Diệp Triều Nhiên tức quá mất khôn, căn bản quên mất tay mình được cầm vật nặng, từng túi từng túi ném ra ngoài, mới dẫn đế cổ tay cậu lại sưng lên.

Tống Nhã thuận theo ánh mắt của Diệp Triều Nhiên nhìn sang, cũng nhìn thấy cổ tay sưng đỏ của cậu, Tống Nhã lập tức nhíu mày.

"Là vừa nãy làm ra sao?" Tống Nhã vội vàng hỏi.

Diệp Triều Nhiên lắc đầu: "Là ở trường học con không cẩn thận."

Tống Nhã vội vàng lấy đá trong tủ lạnh, dùng khăn bọc lại đưa cho Diệp Triều Nhiên chờm lạnh: "Mẹ đưa con đi bệnh viện."

Diệp Triều Nhiên: "Không cần đi bệnh viện, lúc chiều con đã đến phòng y tế rồi, bác sĩ cũng cho con thuốc rồi."

Tống Nhã lúc này mới nhìn thấy túi thuốc trên sô pha, bà lấy thuốc bôi ra, đợi chờm lạnh xong, mới bắt đầu bôi thuốc cho Diệp Triều Nhiên.

Diệp Bùi chính vào lúc này về đến nhà.

Nhìn thấy một đống hỗn độn trước cửa nhà, đầu óc Diệp Bùi lập tức trống rỗng.

Ông lập tức kéo cửa, tầm mắt rơi trên cổ tay Diệp Triều Nhiên, ông lập tức nổi giận: "Đây là ai làm!"

Diệp Triều Nhiên và Tống Nhã đồng thời quay đầu nhìn ông, hai người cười lên.

Diệp Bùi có chút ngơ ngác.

"Anh vào nhà trước đi!" Tống Nhã đứng lên, kéo Diệp Bùi vào nhà, lại đơn giản nói một lần chuyện vừa nãy cho Diệp Bùi nghe.

Lúc biết cổ tay Diệp Triều Nhiên là cậu không cẩn thận mới bị sưng, sắc mặt Diệp Bùi mới dần dần hòa hoãn lại.

Nhìn cổ tay sưng đỏ của Diệp Triều Nhiên, Diệp Bùi có hơi đau lòng, lại có chút buồn cười: "Lúc nãy ném đồ còn không biết dùng tay trái?"

Diệp Triều Nhiên cũng vui vẻ bán thảm với Diệp Bùi: "Tình thế cấp bách, con nhất thời quên mất. Ba, con phải báo tiền thuốc cho ba!"

"Ba trả!" Diệp Bùi cười ra tiếng, đưa tay xoa xoa đầu Diệp Triều Nhiên, "Không chỉ trả tiền thuốc cho con, còn thưởng cho con nữa! Làm tốt lắm, lần sau nếu ba con không có ở nhà, con cứ đuổi người như vậy cho ba!"

Diệp Triều Nhiên nhanh chóng lấy điện thoại ra: "Nhanh lên ba, con chuẩn bị nhận hồng bao xong rồi!"

"Tiền đồ!" Diệp Bùi vui vẻ.

Tống Nhã bất đắc dĩ nhìn hai ba con, cuối cùng lựa chọn trừng Diệp Bùi: "Anh cứ như vậy mà dạy con?"

Diệp Triều Nhiên nhận hồng bao xong liền giả chết, thuận tiện cho Diệp Bùi ánh mắt đồng tình.

......

Tối về đến phòng, Tống Nhã mới nhỏ giọng hỏi Diệp Bùi: "Công ty anh hôm nay xảy ra chuyện gì?"

Diệp Bùi xoa xoa thái dương, nói: "Lúc anh tan làm, đột nhiên có một người đàn ông đến, nói trong tay có một món tài sản, hy vọng công ty anh quản lý giúp."

Diệp Bùi vốn dĩ muốn để nhân viên giao dịch với người đàn ông, nhưng số tiền này khá lớn, Diệp Bùi cảm thấy có chút không đáng tin, liền tự mình tiếp đãi người đàn ông này.

Tống Nhã không nhiểu những cái này, chỉ nói: "Anh cứ xem mà làm đi, có điều em cảm thấy quy mô công ty anh bây giờ không nhỏ nữa, bây giờ cũng phát triển coi như thuận lợi, gần đây thị trường không khởi sắc, nếu như tiếp nhận một số tiền lớn...

Bà chưa nói hết, Diệp Bùi lại hiểu ý của Tống Nhã.

"Em yên tâm," Diệp Bùi cười nói, "Anh sẽ cẩn thận đánh giá rồi mới quyết định."

"Ừm, vậy thì tốt." Tống Nhã nói, "Đúng rồi, anh nói xem chúng ta có cần chuyển nhà không?"

Diệp Bùi hai mắt sáng lên: "Em cuối cùng cũng đồng ý chuyển nhà rồi à?"

Tống Nhã thở dài: "Em trước đây sợ Tiểu Nhiên đi học không tiện, nhưng bây giờ em cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa."

Diệp Bùi cười: "Được, vậy ngày mai chúng ta đi tìm nhà."

"Được." Tống Nhã nói.

......

Tài xế nhà họ Phương một đường phi nhanh, đem Phương lão thái thái đến bệnh viện gần nhất.

Bác sĩ sau khi kiểm tra tỉ mỉ cho Phương lão thái thái xong, thời gian cũng đã đến nửa đêm.

Phương lão thái thái thở ngắn than dài nằm trên giường, bác sĩ đơn giản nói với hai người kết quả kiểm tra: "Không có vấn đề gì lớn, chính là hôm nay nộ khí công tâm, nghỉ ngơi thật tốt là được rồi."

Phương lão thái thái nghe thấy lời này lập tức nóng nảy: "Không có vấn đề? Sao lại có thể? Anh có kiểm tra kỹ cho tôi không vậy? Tối hôm nay tôi tức đến toàn thân run rẩy, tôi thậm chí còn cảm thấy mình vừa dạo một vòng quỷ môn quan, sao có thế không có vấn đề gì?"

Bác sĩ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Bà là vì quá tức giận, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, bình thường chú ý đừng thay đổi cảm xúc quá nhanh là được."

Phương lão thái thái hiển nhiên không tin lời bác sĩ, bác sĩ cũng không nhiều lời, đi ra khỏi phòng bệnh.

Bác sĩ vừa đi, Phương lão thái thái đã ngồi dậy, nói với Phương lão gia tử: "Chuyển viện! Bây giờ tôi muốn chuyển viện! Lang băm gì vậy?!"

Nói xong bà ta lại rơi nước mắt: "Ngực tôi khó chịu như vậy, anh ta lại nói không có vấn đề gì?"

Phương lão gia tử cũng mệt cả một ngày, ông nhìn Phương lão thái thái, trong mắt lướt qua một tia không kiên nhẫn: "Bà chỉ là bị chọc giận, bác sĩ đã nói bà không có vấn đề gì rồi, bà còn muốn không tin thế nào nữa?"

Phương lão thái thái nghe thấy lời này lại càng tức giận hơn: "Ông đây là cố thái độ gì? Tôi là vì ai mới bị chọc tức thành ra như vậy?"

Phương lão gia tử nhắc nhở bà ta: "Là vì Yến Yến."

"Không chỉ là bà, bao gồm cả tôi cũng như vậy, chúng ta đều tức giận, nhưng chúng ta chỉ tạm thời nhẫn nhịn, vì Yến Yến." Phương lão gia từ tận lực là cho giọng nói của mình hòa nhã một chút, không kích thích Phương lão thái thái thêm nữa.

Phương lão thái thái vẫn còn đang rơi nước mắt, nghĩ đến tối nay bà ta thế mà lại bị đuổi ra ngoài, bà ta cảm thấy bản thân phải chịu sự sỉ nhục lớn!

Diệp Triều Nhiên nó sao lại dám?!

Bà ta là bà nội ruột của nó! Nó lại dám đuổi bà ta ra ngoài!

Phương lão thái thái ôm ngực vẫn còn ẩn ẩn đau, nước mắt tuôn trào.

Phương lão gia từ lúc này trong lòng cũng không dễ chịu, nhà họ Phương bọn họ không tính là đỉnh cấp hào môn ở thành phố A, nhưng ông ta đi đến đâu người khác cũng phải tôn xưng ông một tiếng "lão Phương"?

Ông ta khi nào mà bị người đuổi ra?

Nhìn Phương lão thái thái trên giường, Phương lão gia từ không khỏi mềm lòng, bước lên ôm người vào lòng nhẹ nhàng an ủi.

Đại khái là qua tầm nửa tiếng, Phương lão thái thái mới bình tĩnh lại.

"Vậy chúng ta bây giờ phải làm thế nào? Đứa trẻ đó..." nhắc đến Diệp Triều Nhiên, bà ta lại nghiến răng nghiến lợi, "Cái tên tiểu khốn nạn đó căn bản không muốn về cùng chúng ta!"

Phương lão gia tử trước khi đến thành phố Nam, đã nghĩ đến đối sách đối toàn diện nhất.

Chỉ là nghĩ Diệp Bùi Tống Nhã nuôi lớn Diệp Triều Nhiên cũng không dễ dàng gì, ông ta cũng muốn để lại một số tiền, cho nên mới muốn đến xin lỗi trước, thuận tiện nhìn đứa trẻ.

Lỡ như Diệp Triều Nhiên đồng ý về với họ thì sao?

Nhưng đáng tiếc, ông ta cho đám người đó cơ hội, là bọn họ không tự mình quý trọng.

Dưới đáy mắt Phương lão gia tử là lệ khí không thể tiêu tán: "Bà yên tâm, tôi tự có cách."

"Cách gì?" Phương lão thái thái hỏi

Phương lão gia tử hạ giọng nói, nói tỉ mỉ cụ thể suy nghĩ của mình cho Phương lão thái thái nghe.

Phương lão thái thái càng nghe hai mắt càng sáng lên, vừa nghĩ đến kết cục của cả nhà họ, bà ta đột nhiên thấy tinh thần sảng khoái, ngực cũng không đau nữa, đầu cũng không đau, chỗ nào cũng tốt.

"Lúc bắt đầu ông làm như vậy không phải là xong rồi sao?" giọng nói Phương lão thái thái có chút oán giận, "Chúng ta hôm qua cũng sẽ không..."

Nói đến đây, bà lại có chút thương tâm.

Phương lão gia tử trấn an nói: "Không sao, chuyện này đã làm thì sẽ rất nhanh. Ngày mai tôi đi gặp Diệp Bùi."

Phương lão thái thái lúc này mới lộ ra nụ cười: "Được."

......

Diệp Bùi và Tống Nhã sáng sớm đã chuẩn bị đi xem nhà, Diệp Triều Nhiên mơ mơ hồ hồ nghe Tống Nhã gọi cậu.

"Có muốn cùng đi không?" Tống Nhã hỏi.

Diệp Triều Nhiên nhắm mắt hỏi: "Đi đâu ạ?"

"Xem nhà." Tống Nhã cười.

Diệp Triều Nhiên lắc đầu.

Buồn ngủ, muốn ngủ.

Diệp Bùi bất đắc dĩ: "Bỏ đi, để cho nó ngủ, bình thường đi học cũng không có cơ hội ngủ nướng."

Tống Nhã cũng không gọi cậu nữa, chỉ nói bữa sáng đã nấu xong, để trong tủ lạnh, nói Diệp Triều Nhiên ngủ dậy nhớ ăn.

Diệp Triều Nhiên mơ hồ đáp một tiếng, lật người, lại tiếng vào giấc mộng.

Thành phố A có một con sông chạy ngang qua trung tâm thành phố, ngay ở bờ sông trung tâm thành phố, có một trang viên có tuổi đời lâu năm.

Nghe người ta nói, niên đại của trang viên này có thể ngược dòng về thời dân quốc.

Sáng sớm, người làm trong trang viên đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng.

Chân tay bọn họ nhanh nhẹn, nhưng động tĩnh lại rất nhỏ, chỉ sợ mình không chú ý, làm phiền đến giấc ngủ của chủ trang viên.

Nhưng không may, sáng sớm hôm nay chuông điện thoại đã đánh thức hai người đang ngủ say.

Nam chủ nhân tùy tiện khoác áo, đi ra nhận điện thoại.

Nữ chủ nhân lười biếng mở mắt, cho dù bà đã bảo dưỡng rất tốt, nhưng từ mái tóc bạc của bà không khó nhìn ra, bà tuổi đã cao. Đọc‎ 𝙩ruyện‎ 𝙩ại‎ (‎ 𝙏R𝐔𝗠‎ 𝙏R𝐔YỆN.𝐕N‎ )

"Chuyện gì, sao lại gọi điện thoại sớm như vậy?" Đàm Tranh ngáp một cái.

Diệp Tông đen mặt cúp điện thoại, lạnh lùng nói: "Trừ đứa con trai xui xẻo của chúng ta, còn có chuyện gì nữa?"

Đàm Tranh lập tức có tinh thần: "Lại xảy ra chuyện gì rồi?"

"Hôm qua cái lão đầu tử thối nhà họ Phương đem theo quà đến xin lỗi, bị cháu trai của chúng ta đuổi ra ngoài." Nói đến Diệp Triều Nhiên, trong mắt Diệp Tông lại hiện lên một tầng ý cười.

Đàm Tranh nghe xong cười xì một tiếng, vui vẻ vỗ tay: "Không hổ là cháu trai lớn của chúng ta, làm hay lắm!"

Diệp Tông cũng vừa lòng gật đầu.

Đàm Tranh bị ồn tỉnh xong cũng không ngủ nữa, bà dứt khoát mặc quần áo xuống giường, hỏi Diệp Tông: "Ông định lúc nào mới đi gặp cháu trai lớn của chúng ta?"

Nhắc đến chuyện này, Diệp Tông nhíu mày, ông nói: "Không vội."

Đàm Tranh liếc mắt nhìn ông, hừ cười một tiếng.

Được, bà lại muốn xem xem lão đầu thối này có thể tức giận đến khi nào!