Phu quân ta tử trận nơi sa trường đã năm năm, bỗng nhiên lại dìu già dắt trẻ mà trở về.
Hắn cưới cả thê tử nước địch, sinh con đẻ cái, lại còn chỉ đích danh ta tới nghênh đón.
Lão phu nhân khó xử, ta cũng khó xử không kém. Vốn dĩ sau khi Cố Xương Văn quy thiên, Lão phu nhân đã tìm cho ta một tướng công trẻ tuổi khác.
Hiện tại, vị tướng công cùng con trai ta đang ầm ĩ huyên náo, ta thực sự không thể dứt áo đi được.
Hai người bọn họ, một bên níu lấy ta, một bên nắm ống tay áo mà vừa khóc vừa lau nước mắt.
“Nương tử, ngực ta đau, nàng thử nghe một chút xem có phải đập rất nhanh không?”
“Mẫu thân, tay con đau quá, người thổi thổi cho con đi mà!”
Ta không còn cách nào khác, đành phải lỡ hẹn việc tiếp đón.
Ngày ấy, Cố Xương Văn giận dữ tới tìm ta tính sổ, Lão phu nhân không dám ngẩng đầu, lại chợt nảy ra một ý nghĩ ngốc nghếch:
“Hay là đính ước từ bé cho con cái hai nhà có được không?”