1.
Ngoài trời, cơn mưa giông đến thật vội vã, mưa bụi khiến lòng người khó chịu không thôi.
Nhưng khó chịu hơn cả chính là Cố Xương Văn sắp trở về rồi.
Phó tướng cầm theo thư tay của Cố Xương Văn gấp gáp vượt tám trăm dặm tới báo tin. Trong thư viết Cố Xương Văn tiêu diệt được tiểu quốc Tây Vực, cưới Công chúa, còn sinh được một bé gái như hoa như ngọc.
“Phu nhân, Lão phu nhân, Tướng quân lập được chiến công hiển hách, trận này thành danh vốn là chuyện tốt, sao các người lại mặt ủ mày chau thế này.”
Đặc biệt là Lão phu nhân, khi vừa hay tin Cố Xương Văn trở về, chỉ thốt lên một câu “Con của ta!” Còn chưa kịp ngồi vững đã loạng choạng suýt chút nữa thì ngã từ trên ghế xuống, may mà có ta kịp thời đỡ lấy.
“Mẫu thân, cẩn thận.”
2.
Từng giọt mồ hôi đổ đầy hai bên thái dương của Lão phu nhân, bà ngượng ngùng nói: “Đương nhiên là chuyện tốt.”
“Thế nhưng Xương Văn đã nạp thiếp ở bên ngoài rồi sao?”