5.
Ban đêm, Trần Thư Tuấn vòng tay ôm cổ ta, nỉ non hỏi: “Nương tử, Mẫu thân có ý gì vậy?”
Ta nào dám nói sự thật cho Trần Thư Tuấn biết. Đại khái là sợ hắn sẽ gây chuyện động trời.
Trần Thư Tuấn, người này ngoài dáng vóc cường tráng ra thì chỗ nào cũng nhỏ nhen, đặc biệt là lòng dạ. Ta còn nhớ có một lần, hắn hiểu lầm ta cùng lang quân khác, lập tức cho rằng ta đã rũ bỏ hắn, ầm ĩ suốt mấy ngày trời, đến hai mắt cũng đều sưng vù như quả hạch đào.
Hắn rất khó dỗ dành.
Ta còn đang mải mê suy nghĩ phải làm sao mới có thể giải quyết êm xuôi việc này, chuẩn bị kết thúc với Cố Xương Văn ra sao, nói với Trần Thư Tuấn như thế nào.
“Không có gì đâu.”
Đôi mắt Trần Thư Tuấn giống hệt như mèo, trong mắt to tròn đảo quanh người ta: “Chắc chắn có chuyện!”
“Tỷ tỷ, tỷ nói đi mà.”
Mỗi lúc làm nũng, hắn đều thích gọi ta là “Tỷ tỷ”. Hắn nhỏ hơn ta ba tuổi, năm đó bị Lão phu nhân kéo tới xung hỉ mới chỉ mười bảy tuổi mà thôi. Không quá một năm đã lên chức cha rồi.