17.
Đúng lúc này, Trần Thư Tuấn bước vào, ôm Tung Ca từ dưới đất lên, cân nhắc một hồi: "Nhóc con, nặng hơn nhiều rồi."
"Mau đi ngủ đi."
Nói xong, hắn kéo tay ta rời đi, nhưng Tung Ca lại nháy mắt một cách tinh nghịch, kéo tay áo ta, nũng nịu cầu xin:
"Mẫu thân, tối nay mẫu thân ngủ với Tung Ca có được không? Tung Ca muốn nghe mẫu thân kể chuyện xưa.”
Tung Ca rất ít khi thể hiện bộ dáng ngoan ngoãn như vậy, ta nhìn thấy lập tức mềm lòng, không kìm được nói:
"Được."
Trần Thư Tuấn nhíu mày, lợi dụng lúc ta không chú ý làm mặt quỷ với Tung Ca, nhưng đành trơ mắt nhìn ta ôm Tung Ca chứ biết làm sao được.
Ta kể cho thằng bé nghe câu chuyện "Phong Lang Cư Tư", rồi lại kể "Tiểu Nhi Bão Trụ", nhưng thằng bé vẫn không hề buồn ngủ, cứ thế ôm chặt lấy ta.
Trần Thư Tuấn không chịu nổi, gỡ tay Tung Ca ra, rồi ôm ta đi. Tung Ca lập tức bò dậy đuổi theo.