Ta lớn lên nơi biên quan, được Phụ thân nuôi thả suốt mười bảy năm ròng.
Thế nhưng, chốn kinh thành lại thêu dệt rằng, ta được dưỡng dục tại vùng Giang Nam với bao lời nâng niu chiều chuộng. Họ đồn rằng ta không những cầm kỳ thi họa đều tinh thông, lại còn sở hữu dung mạo khuynh quốc khuynh thành.
Sau này, dựa vào cái hư danh ấy, ta được hứa gả vào một danh gia vọng tộc.
Trước ngày xuất giá, Phụ thân còn căn dặn kỹ lưỡng, dẫu thế nào cũng phải che giấu thân phận thật sự của mình, tuyệt đối không được để lộ sơ hở.
May mắn thay, Phu quân ta lại lạnh lùng như băng sương, chẳng mấy đoái hoài đến ta, thậm chí còn ác cảm với việc nhìn thấy ta.
Về sau, ta nghe người ta đồn rằng, là bởi hồng nhan tri kỷ trong lòng chàng đã sớm tạ thế, nên lòng dạ chàng cả ngày u ám, tính tình càng thêm lạnh lẽo.
Ta cũng chẳng bận tâm.
Chỉ là, một ngày nọ ta vô tình bước nhầm vào mật thất của chàng, lại phát hiện trong đó treo đầy những bức họa vẽ chính ta.
Chính là ta trong thân phận Chiêu Hoa tướng quân, đầu đội mặt nạ, thân khoác giáp trụ uy nghiêm.
Mà cái thân phận Chiêu Hoa tướng quân này đã sớm giả chết rồi bị ta vứt bỏ kể từ ngày rời khỏi biên quan...