Người đàn ông này đúng là có vấn đề, ai lại mặc chiếc áo khoác đắt tiền thế đến chùa.
Nhìn số dư tài khoản chỉ còn 4 chữ số, trong lòng tôi vô cùng hối hận.
Dù gia đình tôi không thiếu tiền nhưng bố mẹ tôi luôn theo tư tưởng nuôi đến 18 tuổi là đá ra khỏi nhà.
Sau khi tôi và chị gái thi đại học xong đã bị đuổi ra khỏi nhà đi làm kiếm tiền, ngay cả tiền học phí cũng phải gom góp lại.
Bốn năm đại học tôi luôn gắn với hình tượng nghèo kiết xác ở trường.
Nhưng điều này cũng đỡ phiền toái rất nhiều, chẳng có ai đến chỗ tôi vay tiền cả.
Cộng lẻ tẻ từng khoản cũng góp được mấy nghìn tệ.
Nhưng nhãn hiệu quần áo này không bán trên taobao nên tôi phải xếp hàng ở cửa hàng để đặt trước, số tiền này thậm chí còn không đủ để đặt cọc.
Tôi gọi điện cho Trần Y Lâm: “Chị, chị phải cứu em.”
“Dạo này không được, chị còn phải trả khoản vay mua nhà, cũng không còn dư bao nhiêu để cho em mượn.”
“Nếu không phải buổi sáng em đi cầu duyên với chị thì em cũng không châm thủng áo người ta.”
“Chị bảo em chạy đến điện thần tài sao? Đã nói ở đó nhiều người rồi!”
“Chị ~”
“Tự nghĩ cách đi.”
Tút tút tút.
“Hay là…áo anh là hàng giả?”
“Ai nói với cô???”
Đệch, chẳng lẽ hàng fa.ke thật!
Nhưng chuyện này khiến tôi kích động nhảy cẫng trên giường.
Tôi hỏi dò anh ta: “Bao nhiêu tiền.”
“10 vạn 8.”
“Cướp tiền sao?”
“Xin lỗi, khiến cô thất vọng rồi, anh đây chưa bao giờ mặc hàng giả.”
“Có thể trả góp không?”
Thấy bộ dạng cầu xin khốn khổ của tôi, cuối cùng cũng chốt được giá mỗi tháng 1800.
Dù cho anh ta không lấy lãi thì tôi cũng phải mất 5 năm mới trả được hết nợ.
Sau khi tốt nghiệp, tôi nhậm chức ở chi nhánh của Tập đoàn Tề thị.
Mức lương trong thời gian thử việc chỉ là 4.500 tệ/tháng.
Ở Hải thành tấc đất tấc vàng, tiền thuê nhà cộng với điện nước cho căn nhà mà tôi thuê chung là 2.000 tệ.
Lần này hay rồi, một tháng còn bớt đi 1800, tôi chỉ còn lại 700 nhân dân tệ để sống.
2.
Buổi sáng lúc quẹt thẻ, tôi thấy sắc mặt của chị gái ở quầy lễ tân không được tự nhiên lắm.
Nhìn tôi, muốn nói lại thôi.
“Sao thế? Tôi trang điểm lố à?”
Cô ấy lắc đầu, thở dài: “Tự cầu phúc đi.”
Tôi xách bánh túi bánh đi vào thang máy.
Quái lạ, bình thường giờ này là chật như nêm, sao hôm nay trống trơn thế này.
“Trần Điềm, sao bây giờ cô mới tới?”
“Sao vậy? Không phải vẫn còn năm phút sao?”
“Cô không kiểm tra email sao? Bắt đầu từ tuần này, giờ làm việc sớm hơn nửa tiếng.”
Tôi cắn miếng bánh mà suýt chút nữa phun ra: “Khụ khụ, hả?”
Có người giật nhẹ vào vạt áo tôi: “Điềm Điềm, sếp Tề nhỏ bảo cô đi vào phòng làm việc.”
Tôi nhanh chóng đặt bữa sáng trong tay xuống, lấy một tờ giấy lau miệng, cầm sổ và bút chạy lên tầng 18.
Qua cửa kính, tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang ngồi trên ghế của sếp.
Sau nhiều do dự, tôi gõ cửa.
Là một sinh viên mới tốt nghiệp, chắc giám đốc Tề cũng không làm khó tôi đâu nhỉ.
Anh ấy thấy tôi đi vào, ngước mắt lên: “Trần Điềm?”
Nghe thấy tiếng, tôi vội vàng chạy đến với dáng vẻ nịnh hót: “Ôi, giám đốc Tề, anh tìm em có việc gì?”
“Không có việc gì, chỉ muốn nói với em anh tên là Tề Mân. Còn nữa, 1800 tệ tháng này của em nhớ trả đấy.”
“OK.”
1800? Hả?
Tôi kích động nhào đến, tiến lại gần anh ta: “Anh…Anh…Anh là cái người 10 vạn tám trong điện Thần Tài đó!”
“Hóa ra là một cô nhóc cà lăm.” Đôi mắt Tề Mân rất đen, cứ nhìn chằm chằm tôi.
Ma xui quỷ khiến tôi chạm vào nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt anh, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào làn da, cả hai chúng tôi đều sững sờ.
Trong cơn hoảng loạn, chân trái của tôi vấp phải chân phải, tôi ngã thẳng vào vòng tay anh.
Dường như sợ đầu tôi va vào bàn, Tề Mân còn giơ tay che trên đầu tôi.
Người đàn ông bên dưới vì đau đớn mà kêu lên khe khẽ: “Shhh…”
“Sếp Tề, anh không sao chứ?”
Tề Mân hung dữ nhìn tôi chằm chằm: “Trần Điềm, em có thể buông tay ra trước được không?”
Tay tôi túm lấy ngực anh: “Chuyện này…em nói em không cố ý anh có tin không?”
Lăn lộn một vòng, tôi thoát khỏi người anh ấy.
Tôi phải đứng lên nói vài câu đòi lại công bằng cho Tề Mân, vóc người anh ấy thật tốt.
Không biết ai là người đầu tiên tung tin đồn Tề Mân là con chó gầy gò trong nhóm chat công ty, thực sự rất độc ác.
Khi dùng lòng bàn tay ấn vào vẫn còn một chút lực cản, cảm giác đàn hồi rất kích thích.
“Khụ khụ khụ…”
Không biết từ lúc nào, đã có rất nhiều người đứng ở cửa văn phòng.
Bọn họ đứng đó há hốc mồm.
Tề Mân đưa tay sửa sang lại cổ áo sơ mi của mình, thong thả cài lại khuy áo vừa bị tôi cọ mở.
Nếu không nhìn thấy đôi tai hơi đỏ của anh ấy, tôi đã bị khuôn mặt vô cảm trước mặt đánh lừa.
Tôi hạ giọng: “Sếp Tề, em đi trước nhé?”
“Ừm, nhớ đồng ý kết bạn wechat.”
“Ò.”
Khi đi ngang qua nhóm quản lý, tôi cảm thấy có rất nhiều ánh mắt tò mò đang tập trung phía sau mình.
“Giám đốc Tề, chúng ta…”
Lúc rời đi, tôi chu đáo đóng cửa lại cho họ.
Lúc này trong nhóm chat của phòng có rất nhiều tin nhắn, điên cuồng nói chuyện riêng với tôi.
“Điềm Điềm, còn sống không?”
“Ừm, không có chuyện gì hết.”
Một giây sau, Tề Vũ trong nhóm nói: “Hôm nay Trần Điềm bộ phận số 3, nhớ viết một bản tường trình gửi vào hộp thư của tôi. Mặc dù là thời gian thử việc, nhưng cũng cần chú ý đến các quy định của công ty. Với cả tôi nhắc lại một lần nữa, trong phòng làm việc không được ăn đồ nặng mùi, ví dụ, bánh rán.”
Tôi nhìn bánh rán đã nguội lạnh trong tay, chìm vào im lặng.
A a a, thiệt cho tôi còn cảm thấy những người khác cũng tốt, hóa ra là chờ tôi đây sao?
3.
Giám đốc Tề mới nhậm chức, buổi tối dẫn toàn bộ nhân viên công ty đi ăn.
Tôi cố ý tìm một chỗ ngồi trong góc rồi ngồi xuống, cắm đầu cắm cổ ăn, nói ít và làm nhiều hơn.
Tề Mân thật sự hào phòng, giá cả ở nhà hàng này vừa nhìn đã biết không hề rẻ, trên bàn ăn đều là hải sản tôi thích nhất.
Sau lưng bất chợt vang lên một giọng nam rất dễ nghe và từ tình: “Năm nay tiếp tục cố gắng, tôi thay mặt công ty kính toàn bộ thành viên bộ phận số ba một ly.”
Không biết Tề Mân đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào, anh ra hiệu nâng ly lên rồi ngửa đầu uống cạn.
Các đồng nghiệp xung quanh anh lần lượt đứng lên và noi gương anh nâng ly uống cạn.
Tôi cũng nhanh chóng chạm vào ly rượu, rót đầy ly rồi cùng tham gia.
Thấy anh ấy đi, chuẩn bị ngồi xuống.
Tôi đã bị chị Vương rót đầy ly rượu, kéo đến trước mặt Tề Mân.
“Sếp Tề nhỏ, hôm nay Điềm Điềm mắc lỗi, hy vọng anh đừng để ý.”
Ánh mắt Tề Mân nhìn sang người tôi, nhẹ nhàng nói: “Lần sau chú ý là được.”
Chị Vương lặng lẽ nhéo tôi: “Mau xin lỗi sếp Tề đi.”
Tôi bưng ly rượu tới: “Tề Mân, úi, sếp Tề, em rất xin lỗi vì hồi sáng đã đến muộn. Em sẽ tự phạt ba ly, ôi, kính anh ba ly để bày tỏ sự áy náy.”
Sau ba ly rượu trắng, nước mắt trong khóe mắt cũng sắp trào ra.
Ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đen láy của Tề Mân, tựa hồ nhìn thấy ý cười nơi khóe mắt anh.
Đầu óc tôi mê man, lặng lẽ đi theo chị Vương về bàn ăn.
Tiểu Ngư là người đầu tiên nhận ra tôi có gì đó không ổn, nhẹ nhàng xoa đầu tôi: “Điềm Điềm, uống nhiều quá hả?”
Tôi ngơ ngác gật đầu, Tiểu Ngư mỉm cười cầm lấy ly rượu trước mặt tôi.
Không rõ vì sao tôi lại đứng dậy muốn tranh giành với cô ấy.
Giây tiếp theo, cô đưa ly nước cam ép: “Uống cái này đi.”
Tôi lại ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm cốc nước cam nhấp từng ngụm nhỏ.
Đột nhiên, cảm xúc của tôi bùng nổ, ôm cô ấy khóc òa lên: “Huhuhu, mẹ ơi, con khó chịu quá…”
Giọng nói oang oang khiến nhiều người nhìn sang.
Chị Vương chạy nhanh lại hỏi: “Đột nhiên làm sao thế?”
“Uống say rồi.”
“Hả? Chẳng phải mới uống 4 ly mà đã say rồi?”
Tiểu Ngư bất đắc dĩ ôm lấy tôi: “Ừm.”
“Bỏ đi. Chắc ở đây còn lâu mới xong, cô liên lạc với người nhà cô ấy trước để người ta đến đón đi.”
Tiểu Ngư lại gần, ôm tôi dịu dàng lau nước mắt: “Điềm Điềm, chúng ta về nhà thôi.”
Tôi nhìn mẹ nhắm mắt lại: “Được rồi, chúc mẹ ngủ ngon.”
“Ngoan.”
Một lúc sau, Tiểu Ngư lại vỗ nhẹ vào mặt tôi và cố gắng đỡ đầu tôi lên.
“Điềm Điềm, mở mắt.” Sau khi mở khóa điện thoại, tôi run rẩy giơ tay lên ấn vào hộp thoại người liên lạc ở đầu tiên.
Bấm gọi qua Wechat rồi áp vào tai: “Alo, mẹ, Điềm Điềm khó chịu quá huhuhu…Muốn về nhà.”
Bên kia sững sờ một lúc: “Trần Điềm, em phát bệnh gì thế?”
“Huhuhu…”
Đầu óc tôi bây giờ rối bời, tôi đang khóc và hú hét vào điện thoại mà không nói được một câu trọn vẹn.
Tiểu Ngư ngồi cạnh không nghe nổi nữa bèn cướp lấy điện thoại của tôi.
“Alo, cô ơi, Điềm Điềm uống say, cô đến đón cậu ấy được không ạ?”
Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn của người đàn ông mới vang lên: “Say rượu?”
Tiểu Ngư sững sờ, dường như không thể tin được dò xét: “Giám đốc Tề?”
“Ừm, tôi đây, phiền cô trông cô ấy, bây giờ tôi sẽ qua ngay.”
Tề Mân đến rất nhanh, tôi thấy anh ấy, bĩu môi, nước mắt không dễ gì mới nén lại lại lã chã rơi xuống.
Anh ấy đến bên cạnh tôi, khom người thở dài: “Con sâu rượu nhỏ?”
Tôi lau nước mắt trên mặt, giơ tay về phía anh ấy: “Chồng, ôm.”
Tề Mân khẽ cười một tiếng, ôm tôi, hơi dùng sức nhẹ nhàng bế tôi lên.