Chị Vương nhìn thấy cảnh này thì sợ hết hồn, nghĩ nghĩ rồi bước tới nói: “Chuyện này, giám đốc Tề, hai người?”
Người đàn ông ôm tôi, gật đầu với chị Vương, “Chúng tôi quen nhau, tôi đưa Trần Điềm về trước.”
Trên đường đến bãi đậu xe, tôi không thành thật lắm, khi thì sờ khi thì bóp.
Khi lén chui vào dưới lớp áo sơ mi của Tề Mân lần nữa, anh ấy tức giận.
Anh ta đưa tay ra nắm lấy tay tôi và ném tôi vào ghế sau.
Tôi kêu lên: “Này, đau quá.”
Tôi đang vùng vẫy ngồi dậy, Tề Mân cúi người xuống ép tôi, giữ hai tay vào trước ngực.
Cúi đầu hôn tôi đầy mạnh mẽ.
Anh chợt buông ra, yếu ớt vùi đầu vào một bên cổ tôi: “Cô nhóc xấu xa, lại giả vờ không quen biết.”
Ngay lúc Tề Mân đứng dậy rời đi, tôi đã đưa tay ra nắm lấy cổ áo anh ấy.
Dựa vào chút lý trí còn sót lại, nói: “Không được…anh không được uống rượu rồi lái xe! Cảnh sát nói uống xe không lái rươu, uống rượu không lái xe.”
Người đàn ông tức đến cười thành tiếng: “Anh không uống rượu, chỉ uống nước.”
Tề Mân thử gỡ ngón tay tôi.
Cười chớt mất, anh ấy không gỡ ra nổi.
Càng gỡ càng chặt, cả người tôi vòng lên cổ anh.
Tề Mân chỉ đành rút lui, gọi điện thoại cho trợ lý Tống.
Khi Tiểu Tống mở cửa xe, tôi đang vùi đầu trong ngực Tề Mân làm loạn.
“Tề…Giám đốc Tề…Tôi không thấy gì hết.”
“Lái xe về nhà tôi. Úi, Trần Điềm, em cứ cọ lung tung thế có tin anh ném em xuống không.”
Tề Mân móc một sợi dây sạc trong túi ra, trói chặt cổ tay tôi.
Dù vậy, tôi vẫn ậm ừ, dụi đầu vào ngực anh: “Này này, em là một chú heo con thơm tho.”
“Ừ, heo con.”
“Huhuhu, tay của heo con đau quá, mau thổi phù phù cho em đi.”
Người bên cạnh sững sờ một lát, sau đó đau lòng cởi dây trói tay tôi.
Đầu ngón tay mát lạnh chạm vào vết đỏ, nhẹ nhàng xoa bóp.
Tôi vẫy tay, áp đến gần má anh làm hình trái tim: “Cảm ơn chồng Mã Siêu của em, yêu anh.”
Như cảm thấy còn chưa đủ, tôi tiến lại gần ôm mặt anh và hôn thật mạnh.
“Phì”, Tống Minh đang cầm lái không nhịn được, cười đến nỗi run tay, lập tức xin lỗi: “Thực xin lỗi, sếp Tề.”
Tề Mân sầm mặt, nới lỏng cà vạt trên ngực, lại trói cổ tay tôi.
Cúi đầu nghiến răng nghiến lợi bên tai tôi: “Trói em lại, thịt ba chỉ xiên nhỏ.”
Nửa đêm tôi tỉnh dậy vì cổ họng khô khốc.
Ngồi bật dậy, nhắm mắt lại, chạm vào cốc nước trên bàn đầu giường rồi uống một hơi “ừng ực.”
“Uống nữa không?”
Tôi nghe thấy thế gật đầu theo bản năng “Ừm.”
Lát sau mới phản ứng lại, trong nhà tôi không có đàn ông.
Đàn ông?
Chợt mở mắt, đối mặt với gương mặt đẹp trai với đôi mắt còn đang nhắm nghiền của Tề Mân.
“Đệch, bật dậy mạnh quá mà thấy chủ nợ.”
Dụi mắt một cái, Tề Mân vẫn nằm yên tĩnh bên cạnh tôi.
Không đúng, chắc chắn là tư thế thức dậy của tôi bị sai.
Tôi nhắm mắt lại lần nữa và chui vào chăn.
Từ từ ngồi dậy và từ từ mở mắt.
Anh ấy vẫn ở đây.
Hic, lẽ nào góc tôi thức dậy bị lệch rồi sao?
Khi chuẩn bị chui vào lần nữa, Tề Mân đi qua, vén chăn trên người tôi ra.
Ánh mắt còn đang nhập nhèm vì bị đánh thức: “Trần Điềm, sao thế? Trong chăn anh có bọ sao?”
Cảm nhận được áp lực từ sếp, giọng tôi bất giác run lên: “Không…không, là em…trĩ…nứt búi trĩ. Đúng! Là nứt trĩ!”
Nói chuyện vớ vẩn gì thế, não tôi vừa ngừng hoạt động.
Xin hỏi bây giờ hối hận còn kịp không?
Sau khi Tề Mân nghe lại tưởng thật.
Anh ấy hoảng sợ ngồi bật dậy.
Vừa cởi quần áo, anh vừa đứng dậy đi về phía phòng thay đồ: “Để anh thu dọn, chúng ta lập tức đến bệnh viện.”
Tôi vội đứng dậy đi theo anh, đưa tay ngăn anh lại: “Không… không cần!”
Lúc này nét mặt Tề Mân vô cùng lo lắng: “Không được, bệnh này vẫn cần phải đến bệnh viện. À đúng rồi, em mang thẻ công dân không?”
Nhìn vẻ mặt khó xử của tôi, anh ấy suy nghĩ rồi sắp xếp ngôn ngữ.
Sau đó anh ấy thân thiết xoa đầu tôi: “Trần Điềm, không sao hết, nhiều người mắc bệnh trĩ. Chỉ cần em điều chỉnh chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi, phối hợp điều trị thì vẫn có thể khỏi bệnh.”
Tôi cắn răng, trong lòng đưa ra quyết định khó khăn: “Em nói dối anh, không ngờ anh lại tin thật.”
Giữa hàng lông mày Tề Mân không hề có sự tức giận vì bị lừa gạt, cảm xúc bình tĩnh giống như con chuột lang nước.
Ngược lại, anh thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ bước về giường nằm xuống: “Vậy đi ngủ đi, trời cũng sắp sáng rồi.”
5.
Những chiếc khuy áo mà Tề Mân vừa cởi ra còn chưa cài lại, mắt tôi đã bị thu hút vào chiếc cổ áo đang mở của anh.
Một mảng lớn cơ ngực cường tráng, trắng trẻo, cùng với…những dấu màu hồng nhạt mập mờ.
Thấy thế, tôi vội cúi đầu nhìn quần áo của mình.
May mắn thay, ngoại trừ chiếc áo khoác, quần áo khác trên người vẫn còn nguyên.
Tề Mân chỉ nhìn tôi chằm chằm và không nói gì.
Cuối cùng, tôi là người phá vỡ sự im lặng: “Anh Tề, cái đó bao nhiêu tiền? Em sẽ trả cho anh.”
“Cái gì?”
“Một đêm của anh bao nhiêu tiền?”
Vẻ mặt của Tề Mân không nén nổi cơn giận, lông mày nhíu lại.
Sợ anh hiểu lầm, tôi vội nói thêm: “Ý em là, làm hoen ố sự trong sạch của anh, cần bao nhiêu tiền?”
Tôi còn đặc biệt chỉ vào những dấu hôn trên người anh.
Toang rồi, dường như càng tô càng đen, tôi bèn giả vờ không biết gì.
Tề Mân cong môi, duỗi năm ngón tay và vẫy chúng trong không trung.
Đầu óc tôi co rút, nghĩ anh ấy muốn đập tay với tôi bèn duỗi tay đáp lại.
Bàn tay anh ấy rất lớn, lòng bàn tay của tôi chỉ bằng một nửa anh.
Tề Mân nhíu may, thuận tiện nắm lấy tay tôi đặt xuống, sau đó giơ tay còn lại lên lắc lắc.
Ồ, hóa ra đây là giá.
“Năm trăm?”
Cũng được, tôi cẩn thận nhớ lại số dư còn lại trong thẻ, chắc vẫn đủ.
“Không, không, không, năm triệu.” Giọng nói khàn khàn của người đàn ông lọt vào tai tôi.
“Đắt thế!!! Anh có là thần tiên cũng đáng giá từng này tiền!”
Tề Mân đứng thẳng, lười biếng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tôi.
Suy nghĩ một lúc, tôi buông tay anh ra.
Tôi cởi cổ áo, nằm trên giường, vô cùng hiên ngang coi thường cái chết: “Tới đi.”
Anh ấy do dự một lát, còn giơ bàn tay với những khớp xương rõ ràng thăm dò.
Những ngón tay của anh vuốt ve xương quai xanh của tôi, rồi vòng ra sau gáy để cố định cổ tôi, sau đó há miệng cắn xuống.
Nhẹ nhàng, chỉ để lại một dấu răng mờ mờ trên da tôi.
“Số còn lại thì trả góp, trả cùng với khoản một nghìn tám của em.”
“Hả, thế chẳng lẽ em sẽ bị anh cắn suốt 5 năm à.”
“Ừm, ngủ đi. Anh sẽ đưa em về nhà sau.”
Tôi giận dữ quay đi và không nhìn anh.
Tề Mân đúng là nhà tư bản, những người như họ biết bóc lột và không bao giờ làm ăn thua lỗ.
Khoản nợ của tôi giống như một quả cầu tuyết, càng ngày càng nhiều.
Bốn tiếng sau, tôi đang ngồi ở chỗ làm, cắn ống hút sữa đậu nành và không ngừng thở dài.
“Ơ, đây chẳng phải là bạn gái của sếp Tề nhỏ sao, đây là đâu mà cô còn phải đích thân tới thế!”
Tôi không thèm ngước mắt lên, nghe mấy lời mắc ói này cũng biết là mấy lời nói nhảm nhí của Ngô An Na.
Cô ta thật sự chỉ là con cóc ghẻ dính chút nước biển, ấy thế mà thật sự nghĩ mình là hải sản.
“Người ta còn rất ra vẻ, không thèm để ý đến chúng ta đâu!”
“Cũng không biết có thủ đoạn gì mà có thể khiến sếp Tề nhìn trúng cô.”
Tiểu Ngư đứng ra: “Được rồi đó, Ngô An Na, cô bớt bớt đi.”
Cô ta giậm chân ngay tại chỗ: “Dựa vào đâu mà không cho tôi nói chứ, cô ta dám làm mà cũng không dám để người ta nói à?”
Thế là tôi nóng máu, xông lên hắt nước đậu nành nóng về phía mặt cô ta: “Sao cô biết? Cho cô mặt mũi thì trên người cô không có gì khác ngoài cái miệng à?”
Ngô An Na thấy tôi không dễ chọc, lúc này mới cười lúng túng: “Hahaha, tôi chỉ đùa chút thôi, đừng so đo.”
“Tự cô thấy buồn cười sao?”
Cô ta đứng dậy, lặng lẽ giúp tôi đậy nắp hộp sữa đậu nành, nhẹ nhàng đẩy về phía trước: “Vậy nếu cô không thấy buồn cười thì tôi sẽ không nói chuyện đó nữa.”
Trước khi rời đi, tôi liếc xéo cô ta: “Tốt nhất là cô nên quản cái miệng của mình.”
“Móa, Điềm Điềm, cô dữ ghê.”
“Tôi đã thấy cô ta khó ở từ lâu, sớm muộn gì cũng cãi nhau thôi.”
“Nhưng Ngô An Na là người lọc lõi, ở đây cô ta là người có nhiều kinh nghiệm nhất, không sao chứ?”
“Tùy thôi, tôi phải rời đi là chuyện không sớm thì muộn thôi.”
“Đúng vậy, cô là bạn gái của sếp Tề, không đi làm mãi đuợc.”
“Ai nói với cô tôi và anh ấy hẹn hò?”
“Tối hôm qua cô gọi anh ấy là chồng, còn đưa tay cho anh ấy ôm. Khi cô rời đi mọi người đều nói như vậy.”
“Còn có chuyện này à, sao tôi không nhớ gì hết. Nhưng tôi và anh ấy không phải mối quan hệ kia đâu, mấy hôm trước tôi ở trong chùa đốt cháy quần áo của anh ấy, đoán chừng anh ấy sợ tôi bỏ chạy.”
“Tôi thấy không giống, trông anh ấy rất thích cô.”
“Chắc chắn…”
“Này, đi làm còn buôn chuyện.” Còn chưa gõ xong chữ, đã bị Tề Mân vỗ mạnh sau gáy.
Còn gì khó ở hơn khi đang trốn việc trong giờ làm mà bị sếp bắt quả tang, mà chủ nhân của cuộc nói chuyện lại còn là sếp chứ?
Tôi vội vàng đóng khung trò chuyện với Tiểu Ngư, úp ngược điện thoại lên bàn, lúc này mới chậm rãi giơ tay xoa sau gáy.
Tề Mân thấy thế nhíu mày, ánh mắt tỉnh bơ nhìn vào điện thoại tôi.
Trước khi xoay người rời đi, ném lại một câu: “Bây giờ tới phòng làm việc của anh.”