Sau khi dọn dẹp bàn một lúc lâu, tôi miễn cưỡng đứng dậy và di chuyển đến văn phòng của Tề Mân.
Lần này tôi còn không thèm gõ cửa, cứ thế đẩy trực tiếp bước vào.
“Giám đốc Tề, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc.”
Anh ấy ngừng gõ và ngước lên nhìn tôi.
“Bây giờ em còn nợ anh 10 vạn 6 nghìn 2 trăm và…một đống vết cắn.” Giọng nói sau đó rõ ràng trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Mặc dù anh là chủ nợ của em, nhưng trong công ty chúng ta vẫn là quan hệ cấp trên cấp dưới.
Anh luôn gọi một nhân viên bình thường tới văn phòng của anh thật sự không hay, mọi người ngoài kia đều nói chúng là là quan hệ đó.”
Tề Mân nghe vậy, khóe miệng cười chúm chím: “Có quan hệ gì?”
Haiz, còn giả ngu với tôi: “Dù sao cũng không ổn!”
“Nhưng anh không ngại!”
“Ai quan tâm anh chứ, em để ý!!!”
Vừa dứt lời, tôi nhận thấy nụ cười trên mặt Tề Mân dần dần biến mất.
Ánh mắt nhìn tôi mang theo sự tổn thương và sự thất bại trên khuôn mặt.
Tôi hơi luống cuống, cố bịt mắt anh lại: “Ừm…Anh đừng nhìn em như vậy, khiến em cảm thấy mình như kẻ bạc tình bạc nghĩa.”
Anh ấy bỗng chốc cúi đầu: “Lẽ nào không phải sao?”
Điều này khiến tôi bối rối, sau khi lục lọi ký ức, cũng không tìm được người nào khớp với Tề Mân.
“Em xem, chuyện này em cũng quên, lúc đó cứ một tiếng anh, hai tiếng anh, gọi ngọt xớt.”
“Em rất xin lỗi, ngày hôm đó ở trong chùa đã không nhìn thấy áo quần anh, nhưng em thật sự không biết anh!”
Tề Mân không nói nữa mà lấy điện thoại di động ra đưa cho tôi.
Nhìn vào ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện, tôi im lặng.
“Đồ vô lương tâm này, em còn nhớ không?”
À, xin lỗi, yêu qua mạng cũng được xem là yêu sao?”
Ký ức đã ngủ quên bỗng chốc sống dậy trong đầu tôi, khiến tôi không thể không nhớ đến quá khứ hoang đường đó.
Khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp, trường Đại học Sư phạm của chúng tôi và trường Đại học C bên cạnh đã tổ chức sự kiện giao lưu hữu nghị tuần lễ tình yêu.
Tôi vốn không muốn tham dự nhưng tình cờ, bạn cùng phòng của tôi lại là người tổ chức.
Để tránh sự kiện quá vắng vẻ, tôi, người độc thân duy nhất trong ký túc xá bị kéo đi đăng ký cho đủ số lượng.
“Điềm Điềm, tao đã chọn cho mày người đẹp trai nhất, nếu thành công nhớ mời cơm tao đấy.”
“Tao cần một người ít nói, câm thì càng tốt!” Lúc ấy tôi đã nói như vậy.
Không biết Tô Tranh có phải là người vô tâm hay không, quay đầu đã đẩy cho tôi người nói nhiều nhất và bám dai nhất.
Điều đáng ngạc nhiên là những người tham gia sự kiện này phải duy trì lịch sử trò chuyện 99+ mỗi ngày.
Nói cách khác, tôi phải trả lời mọi tin nhắn do người đó gửi để đáp ứng tiêu chuẩn này.
“Cậu đang làm gì thế?”
“Đang ăn cơm.”
“Bây giờ thì sao?”
“Vẫn đang ăn cơm?”
“Bây giờ thì sao?”
“Ăn cơm?”
“Bây giờ thì sao?”
“Ăn.”
“Bây giờ thì sao?”
“.”
“Sau đó thì sao?”
“Ăn cơm rồi về ký túc xá.”
Đoạn chat này bị Tô Tranh nhìn thấy, cô ấy cười như điên trong ký túc xá.
“Có thể thấy bạn nam này rất cố gắng nhưng Trần Điềm lại là gái thẳng.
“Tao cũng cố gắng lắm chứ. Mày thấy câu nào tao cũng trả lời, mọi thứ đều ổn thỏa. Đây là cảnh giới cao nhất của việc làm bạn gái!”
Tô Tranh ở bên cạnh ngừng cười: “Về lý là như vậy, nhưng mày cũng cứng nhắc quá.”
7.
Thế là, với tư cách gái ế lâu năm trong ký túc, những người khác thay phiên nhau giảng dạy cho tôi.
Đêm hôm đó, tôi tiến bộ nhanh chóng, có thể so sánh với giai đoạn chạy nước rút của kỳ thi tuyển sinh đại học của tôi ngày xưa.
“Anh ơi, anh ăn cơm chưa? Thỏ ôm của cà rốt.jpg”
“Anh ơi sao anh không trả lời tin nhắn?”
“Điềm Điềm nhớ anh lắm, muốn chơi bịt mắt bắt dê trên cơ bụng của anh.”
“Anh giận Điềm Điềm sao? Thở hổn hển.jpg”
“Điềm Điềm sai rồi, sau này em sẽ chúc anh ngủ ngon đúng giờ.”
“Đối tượng” ban đầu trả lời trong vài giây đã không có bất cứ động tĩnh nào trong năm phút.
Tôi giơ điện thoại hỏi Tô Tranh, trong mắt đầy nghi hoặc: “Sư phụ, sư phụ, xem giúp tao, sao anh ấy không trả lời lại?”
Cô ấy thở dài, khoát tay với tôi: “Mày đi đi, đừng nói là tao dạy mày.”
“Bảo mày học làm một cô em ngọt ngào chứ không phải làm một đứa thiểu năng.”
Quái lạ, tôi thấy mình cũng rất ngọt ngào mà.
Sự trêu chọc vô tình và luyến láy từ ngữ rất có tâm tư đều được sử dụng.
Huống hồ, tôi còn dùng thêm cả biểu cảm đáng yêu!
Rốt cuộc sai ở bước nào chứ?
Lại cầm điện thoại lên chờ hồi lâu, “chầm chậm” bên kia mới nhắn lại: “Em gái, anh đây vừa lên bục phát biểu. Nhờ phúc của em, cả lớp đều biết anh có một cô bạn gái ưa làm nũng.”
“???” Móa, tôi rất mất mặt đá tên đại học C này đi.
Tôi lặng lẽ nằm xuống giường và nhắm mắt lại.
Trời ơi, cứ để con an nghỉ ở nơi đây đi!
Tôi rất xấu hổ để trả lời lại tin nhắn.
Dù sao thì thời gian cũng trôi qua rất nhanh và ngày mai là ngày cuối cùng của sự kiện.
Buổi tối tôi đang mơ màng ngủ thì điện thoại của anh đột nhiên gọi tới.
Sau khi bắt máy, anh ấy mãi không nói gì.
Lúc này, âm thanh duy nhất còn lại là tiếng thở của anh và của tôi.
Trong lúc vô thức, tôi nhớ lại điều quan trọng mà Tô Tranh đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại trước đó.
Tôi uốn giọng: “Chào buổi tối, anh trai ~”
Nghe thấy thế, anh phát ra tiếng cười trầm thấp: “Em gái…Điềm Điềm?”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói của anh ấy nhưng không ngờ nó lại hay và lôi cuốn đến vậy.
Lúc này, có gì đó râm ran lọt vào tai tôi: “Em…em đây.”
“Em bị ốm à?”
Hừ! Chị đây phí bao sức lực mới nói được như này, thế mà anh ta lại nói là mình bị ốm!
Tôi lại hắng giọng, lúc này mới nói: “Không sao, có chuyện gì không?”
Nhưng có lẽ giọng nói trước sau khác biệt quá lớn.
Người bên kia điện thoại hiển nhiên sửng sốt một chút: “Chúng ta còn chưa gặp mặt, không thì ngày mai chúng ta đi ăn cơm nhé.”
“Được rồi.”
“Vậy ngày mai gặp lại, chúc ngủ ngon.”
“OK chúc ngủ ngon.”
Đệch, ngày mai anh ấy hẹn tôi đi ăn cơm.
Mặc gì đây, váy sao?
Chắc không bị người ta lừa đâu nhỉ, tôi cũng không ngốc như Tô Tranh.