Vừa chạy vừa tự trách mình, sao lại có thể thích một tên đáng ghét như Giang Lâm cơ chứ? Nếu trước đó chỉ thấy hơi chán nản, thì lần này tôi thực sự tức giận.
Sau khi quay lại hàng ngũ, tôi gần như đứng không vững.
"Cậu có muốn xin nghỉ ngơi một lát không?" Một cô gái bên cạnh đưa cho tôi một viên kẹo. Tôi hoa mắt chóng mặt, bước chân định đi xin phép, ai ngờ vừa bước ra một bước đã bị người ta giẫm lên gót giày, khiến tôi quỳ sụp xuống nền xi măng, đau đến mức rùng mình.
Một bóng đen bao trùm lên tôi, ngẩng đầu lên thì thấy ngay bộ mặt khó ở của Giang Lâm.
"Lại giở trò gì nữa đấy?" Anh ta mất kiên nhẫn hỏi.