Cách đây một tháng,
Tôi được nghe từ chính miệng người đã nuôi nấng tôi suốt hai mươi năm rằng: tôi không phải là con gái của họ.
Họ kể rằng, huyết mạch của gia đình họ đã phải trải qua hai mươi năm cơ cực ở một vùng quê xa xôi.
Họ hứa hẹn sẽ không ruồng bỏ tôi; tôi sẽ vẫn giữ vị trí tiểu thư nhà họ Thẩm, ngay cả khi cốt nhục của họ xuất hiện.
Thế nhưng, Thẩm Du, cô gái được coi là thiên kim đích thực, chắc chắn không hề có ý nghĩ nhân nhượng như vậy.
Vì lẽ, khi tôi đang sống trong nhung lụa, hưởng thụ mọi ân sủng, thì cô ta lại phải khổ sở mưu sinh nơi đồng ruộng heo hút.
Nhưng mà tôi không hề tin vào câu chuyện đáng thương của cô ta đâu.