3.
Đây quả thực không phải là lần đầu tiên tôi bỏ trốn.
Năm đó, một ngày trước khi thiên kim thật trở về.
Tôi mười ba tuổi, tự mình dọn dẹp hành lý chuẩn bị xéo đi.
Bởi vì mẹ ruột của tôi không chỉ lén tráo đổi hai đứa trẻ mà còn ngược đ ã i thiên kim thật.
Khi mẹ Thời nghe được chuyện này, một người phụ nữ bình thường đoan trang, cao quý không tự chủ được đã bật khóc.
Dù bà ấy không nói điều gì nặng lời nhưng tôi cảm thấy thật sự có lỗi khi còn ở nhà họ.
Tôi cũng không muốn ở với mẹ ruột vô lương tâm.
Hơn nữa, bà ấy cũng đã bị nhà họ Thời tống vào t.ù.
Tôi vừa khóc vừa đóng gói đồ đạc, ôm hai bộ quần áo, cầm theo 20 nghìn nhân dân tệ, còn thuận tiện chạy ra khỏi nhà với túi thịt bò ở trong tủ lạnh.