8
Vào buổi tối, chú cháu nhà họ Phó đúng giờ đến đón chúng tôi.
Lưu Nhân mặc chiếc váy xinh xắn màu hồng nhạt và trang điểm nhẹ, trông dáng vẻ dễ thương giống như một công chúa nhỏ.
Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại.
Trên người tôi mặc chiếc váy màu đỏ sẫm cùng với lớp trang điểm diễm lệ, kích cỡ của chiếc váy đã được may theo vóc người tôi nên mặc vừa như in.
Phó Tầm lớn hơn tôi năm tuổi, thế nên tôi phải ăn mặc trưởng thành hơn để sánh đôi đi cùng anh ấy.
Nhưng mà Phó Hoài An nhất định là cố ý. Buổi tối hôm đó, anh ta lái một chiếc xe thể thao 2 chỗ rồi nói với tôi với giọng điệu áy náy.
“Xin lỗi cô, xe không còn chỗ, cô có thể đi xe của chú tôi cũng được.”
Vừa nói, anh ta vừa cúi người mở cửa xe cho Lưu Nhân.
Rất là lịch sự, rất là ga lăng.
“Được thôi.”