12
Sáng hôm sau, khi tôi bước xuống cầu thang thì đã bị Lưu Nhân chặn lại.
Hôm nay cô ta đã thay sang một bộ váy trắng dài, mái tóc xõa ra rồi chặn tôi ở lối đi xuống tầng 1.
Lưu Nhân khoanh tay lại rồi lạnh lùng nhìn tôi “Cô nghĩ hôm qua tát tôi 1 cái là xong rồi sao?”
Hình như trong biệt thự không còn ai khác nên Lưu Nhân nói chuyện rất hỗn láo.
“Lưu Chân Nhất, cô đừng tưởng có thể diễn ra tiết mục thiên kim trở về oanh liệt hoành tráng. Cô lớn lên ở ngôi làng nhỏ trên núi hơn 20 năm, cô lấy cái gì mà so sánh với tôi.”
Nhắc tới chuyện này thì ánh mắt cô ta tràn đầy vẻ kiêu ngạo.
“Từ nhỏ đến bây giờ, từ chuyện ăn mặc đi lại đến chuyện học hành của tôi, có cái nào là không phải tốt nhất?”
“Lưu Chân Nhất, những thứ mà tôi từng thấy qua thì có khi cô còn chưa thấy bao giờ. Tôi là đại tiểu thư của Lưu gia, là người được nâng niu trong lòng bàn tay từ khi còn nhỏ. Sau này cô còn định làm hàng giả thay thế tôi sao?”
Hàng loạt câu hỏi khiến cho người nghe vừa cảm thấy phiền phức, vừa có chút buồn cười.