Thiên Ninh Kỳ Hậu

Chương 54: 54: Lại Mặt



“Lát nữa về Cảnh gia nàng cứ như lúc trước là được, không cần phải quá mức chú trọng lễ tiết đâu.”

Đường Thiên Hàn biết rõ Cảnh Như Đình sẽ vì sự có mặt của hắn mà thực hiện từng nghi lễ khi trở về nên quyết định nói trước với nàng để đến khi về Cảnh gia nàng có thể thoải mái với người nhà.

Ba ngày sau đại hôn là lễ lại mặt, Cảnh Như Đình có thể trở về nhà thăm gia đình.

Bởi vì cực kỳ trông ngóng đến lúc được về Cảnh gia, từ tờ mờ sáng nàng đã thức dậy chọn một bộ cẩm y chỉnh tề, chải tóc gọn gàng để trông xinh đẹp nhất khi gặp lại phụ thân và mẫu thân.

Ở trong cỗ xe ngựa, Cảnh Như Đình vô cùng căng thẳng, nàng ngồi im một chỗ không dám nhúc nhích, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Nguyên do là Đường Thiên Hàn ngồi cùng xe ngựa với nàng, thậm chí là đang đường đường chính chính an vị ở ngay cạnh nàng.

Cảnh Như Đình lén liếc mắt sang nhìn người bên cạnh, Đường Thiên Hàn rất an

tĩnh, khí chất từ hắn hôm nay lại phá lệ ấm áp lạ thường, không có lấy một tầng lạnh lẽo thường ngày.

Mới thành thân không lâu, Cảnh Như Đình vẫn chưa quen được cảm giác có nam nhân ngồi chung xe với mình, lồng ngực cứ đánh trống liên hồi không yên.

Lại nhớ đến lúc sáng nàng cùng hắn nói chuyện ở chính điện, làm nàng càng cảm thấy bối rối.

Nàng thức dậy là vào giờ Mão, theo Cầm Nhi nói thì Đường Thiên Hàn trước đây giờ này cũng đã dậy rồi nên nàng định tự mình đến chính điện tìm hắn.

Đỗ Phùng đứng canh bên ngoài vừa thấy nàng từ xa lập tức hành lễ.

Nàng hỏi:

“Điện hạ đã dậy chưa?”

“Hồi bẩm Thái tử phi, điện hạ từ sớm đã thức dậy đi ra ngoài rồi.

Điện hạ có dặn nếu Thái tử phi đến tìm thì hãy vào trong phòng chờ điện hạ.”

Nàng khẽ gật đầu, “Ta biết rồi.”

Cảnh Như Đình đi từng bước chậm rãi cẩn thận nhìn một lượt không gian trong phòng.

Phòng của Đường Thiên Hàn rộng hơn phòng nàng, nhưng lại khá vắng vẻ.

Cả gian phòng chỉ có một chiếc giường lớn bên phải và bộ bàn trà nhỏ ở hướng đối diện.

Bao trùm cả gian phòng là sự lạnh lẽo khiến người ta muốn chùn bước.

Quả là chỉ vừa bước vào liền biết được chủ nhân là ai.

Bước đến trước bàn trà, nàng bị một chiếc nghiên mực trên bàn thu hút.

Không chỉ được điêu khắc tinh xảo, từng đường vân trên chiếc nghiên cũng như sắc đỏ tím than cũng rất độc đáo, chắc hẳn là được làm từ hắc diện thạch quý hiếm.

Chợt có tiếng “kẽo kẹt từ cửa gỗ vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Cảnh Như Đình theo phản xạ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Đường Thiên Hàn đang đứng nhìn chằm chằm nàng, hai tay chắp sau lưng.

Hắn nhếch miệng cười, “Nàng thích sao?”

Cảnh Như Đình bị khí thế của hắn trấn áp, nhất thời không nghe ra hắn vừa nói gì, giật mình “Hả?” một tiếng lớn.

Hắn điềm tĩnh lặp lại câu hỏi vừa nãy: “Nàng thích cái nghiên mực đó sao? Nếu thích thì ta tặng nàng.”

Nàng vội xua tay, lắc đầu nói: “Không cần đâu, thiếp thường ngày cũng không viết lách gì, không cần dùng đến nghiên mực. Ngôn Tình Cổ Đại

Điện hạ sớm tối bộn bề chính sự, vẫn là cần thiết sử dụng hơn thiếp.”

Xe ngựa dừng lại trước cửa lớn Cảnh phủ, Đường Thiên Hàn xuống trước thuận tiện đỡ nàng xuống.

Y phục nữ tử tà áo dài qua chân khó di chuyển, lúc lên xuống xe ngựa lại càng khó, nàng định vịn tay vào hắn bước xuống.

Nào ngờ khi nàng vừa đưa tay ra với lấy Đường Thiên Hàn, hắn đột nhiên kéo tay bàn tay nhỏ trắng trẻo kia về phía mình, làm nàng mất đà ngã vào lòng hắn.

Thân thể nàng bỗng nhẹ hẳn đi, hắn ôm nàng đi thẳng vào bên trong Cảnh phủ, động tác rất tự nhiên.

Cảnh Như Đình sửng sốt, dẫu sao ở đây vẫn là ngoài phố đông người, Đường Thiên Hàn thân là Thái tử lại không màng thân phận ngang nhiên ôm nàng ở chốn đông người như vậy.

Nói thật lòng, hắn có thể không ngại nhưng nàng rất ngại đối với loại hành vi này của hắn.

Đường Thiên Hàn cứ thế ôm nàng lướt qua hai hàng nô gia nghênh đón vào đến đại sảnh mới đem nàng buông xuống trước mặt phụ mẫu và các ca ca tỷ tỷ.

Tất cả những người nhìn thấy một màn này đều không khỏi kinh ngạc, bọn họ chưa từng nghĩ đến quý tộc trong hoàng cung lại có hành động thân mật như vậy.

Dù cho nhìn thấy cũng coi như không có chuyện gì, làm gì có kẻ nào dám lên tiếng bàn luận.

Cảnh Như Đình vừa chạm chân xuống đất, toàn bộ Cảnh gia đều cúi người hành lễ, đồng thanh hô to:

“Tham kiến Thái tử, Thái tử phi!”

Nàng vội chạy đến đỡ Cảnh tướng quân và phu nhân dậy, nói: “Phụ thân, mẫu thân sao có thể hành lễ với con như thế được.”

Đường Thiên Hàn đồng tình, “Đình Đình nói phải.

Nhạc phụ nhạc mẫu không cần phải hành lễ như vậy, ở đây không phải trong cung, không cần thiết phải để ý lễ nghi rườm rà.”

Hai chữ “Đình Đình” này sao hắn nói ra lại tự nhiên như thế? Dựa vào ngữ khí bình thản của hắn, người không biết đều sẽ cho rằng nàng và hắn là phu thê tình nồng ý đượm, nào phải là đến tận đêm tân hôn mới chân chính quen biết nhau.

Nàng chợt nhớ lại trong ngày đại hôn không biết là người nào đã nói rằng hôn sự này là chính Đường Thiên Hàn xin hoàng đế ban cho.

Nghĩ kĩ thì nàng và hắn trước khi thành thân đúng là có quen biết, nhưng nàng vốn dĩ không hề biết hắn chính là Thiên Ninh thái tử, vậy hắn đã sớm biết thân phận của nàng ư?