Thiên Tài Tiên Đạo - Lâm Minh (FULL)

Chương 1488: Thủy nhũ giao dung!



Chương 1488: Thủy nhũ giao dung!

Ầm ầm…

Theo âm thanh đáng sợ phát nổ, thần thú mộ có một đạo năng lượng màu đen bắt đầu phun trào, phóng thẳng lên chân trời.

Ma tính triều tịch bắt đầu!

Lâm Minh càng cầm chặt tay Tiểu Ma Tiên hơn, hắn cung không mong Thần Miểu Thiên Tôn có thể giúp được gì, bởi lão cũng đã suy yếu tới tận cùng rồi, linh hồn chi hỏa đã yếu ớt quá rồi, truyền âm thì còn được, chứ muốn ra tay ngăn cản ma tính triều tịch thì thực sự là lực bất tong tâm. Hơn nữa người ta cũng không có nghĩa vụ phải giúp mình!

Ầm ầm!

Tựa như biển cả phẫn nộ thét gào, cả thần thú mộ đều rung động lắc lư không ngừng, năng lượng đáng sợ từ bên trong phần mộ dần dân g lên tựa như vạn mã lao ra, phóng thẳng tới vách núi.

Đối mặt với năng lượng khủng bố này, Lâm Minh cũng không bỏ chạy ngay, mà cố gắng hết sức nhìn về phía đám sóng năng lượng kia, tựa như đang trầm tư cái gì đó!

Lâm Minh đang ngẫm nghĩ, thứ nhất, hắn muốn quan sát được sự lưu động của năng lượng triều tịch, có phù hợp vào đạo tràng bên trong đế ngọc hay không ,thứ hai, hắn muốn xem sau khi triều tịch bạo đọng thì sẽ phát sinh biến hóa gì ở phía thần thú mộ.


- Lâm Minh!

Thời khắc sinh tử quan đầu này, sắc mặt Tiểu Ma TIên thay đổi, tay nàng còn bị hắn cầm, mà Lâm Minh không có ý muốn bỏ chạy, lại sững sờ ở đây thì bọn họ chỉ có nước toàn thân toái cốt mà thôi!

- Đi!

Lâm Minh kéo tay TIểu Ma Tiên, quay người bỏ chạy

Lâm Minh chạy trước, Tiểu Ma Tiên ở sau, nàng hoàn toàn là đi theo hắn ,thân thể nàng không khác gì một sợi dây bị hắn cầm trong tay, không có chút sức nặng nào!

Bọn hắn mới chay đi được vài bước, một cột năng lượng màu đen ở khoảng cách ba trượng với bọn họ đột nhiên phóng lên. Tựa như một thanh lợi kiếm xuyên thẳng màn đêm, đạo năng lượng sắc bén tới không tả. có thể thấy đến hư không cũng bị đâm thủng!

Thấy cột năng lượng gần trong gang tấc này, Tiểu Ma Tiên có chút trắng bệch, nguyên lai là ma tính triều tịch không phải từ bên trong phần mộ phun ra mà có thể bắn ra trực tiếp từ dưới mặt đất.

Nếu như vừa rồi chỉ đi lệch mấy trượng thôi thì sẽ bị cỗ lực lượng ma tính kia đánh trúng, kết cục thế nào cũng có thể nghĩ rôi!

Lâm Minh vẫn cầm chặt tay của Tiểu Ma Tiên, tựa như không hề thấy cột năng lượng kia, vẫn chạy như điên, đây làm một cuộc chạy trốn để tìm mạng!

- Hắn lại có thể lãnh tĩnh được! Tâm tính của hắn, cắn cơ cũng khôn thể nào bắt bẻ đưuọc, hạ giống tố như vậy nếu có thể làm đệ tử của ta thì sở học cả đời cũng không có tan thành mây khói khi ta chết đi… Đáng tiếc… Ma tính triều tịch vô tình, Thần Biến võ giả hắn là không có khả năng sốt sóng… Hắn và ta đều phải chết, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Âm thanh than thở vang lên từ bên trong thần thú mộ, nếu như là Giới Vương có căn cơ thâm hậu thì có thể dùng hộ thể chân nguyên ngạnh kháng lại triều tich jchi lực, Thần Biến võ giả thì hẳn là không có khả năng.

Ầm ầm!

Lại thêm một cột trụ thần quang nữa phóng lên từ trước mặt Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên, mỗi một đạo thần quang đó thực sự là có thể làm thịt người lập tức! Khung cảnh bỏ trốn này này cho dù hai chữ kích thích cũng không thể nào hình dung ra được.

Tiểu ma tiên thậm chí không chút nghi ngờ, một khắc sau nàng sẽ chết! Không phải lần này hai người bọn họ cũng có vận kí tốt như thế lại có thể tránh được năng lượng trùng kích, sớm muộn thì cũng sẽ bị đánh trúng mà thôi.

Nàng không để ý phương hướng mà chỉ đi theo Lâm Minh, ở trong tràng cảnh hỗn loạn sinh tử một đường như này, Tiểu Ma Tiên có cảm giác thế giới bên ngoài đểu xa cách mình, chỉ còn có một bàn tay đang cầm tay mình là hữu hình. Đó là một cánh tay vô cùng hữu lực, cảm xúc chân thực, có lúc còn làm đau mình.

Lâm Minh mạnh mẽ đạp lên nham thạch mà đi, toàn thân hắn đều hừng hực năng lượng, cảm giác đảo qua, quét hết khung cảnh vào trong mắt. Nhưng ở thời điểm triều tịch này thì cảm giác dò xét chỉ đem lại hiệu quả vô cùng bé nhỏ, dù la hắn có tinh tu Thần Mộng pháp tắc thì cũng vậy, cảm giác cơ bàn là không thể nào thẩm thấu vào nham thạch đã bị đạo tràng Táng Thần Lĩnh bao phủ.

Uỳnh!

Lại thêm một đạo thần quang phóng lên trời, ở ngay dưới chân Tiểu Ma Tiên!

Ngay sát na đó, nàng cảm giác thân thể lập tức mất đi sức nặng, tựa như muốn hóa thành tro tàn bên trong cô năng lượng kia, nàng nhịn không được hét lên một tiếng kinh hoàng.

Cảm giác tử vong kia tựa như dòng điện bắt đầu trùng kích lên người Tiểu Ma Tiên.

Thời gian lúc này tựa như bị ngưng lại giữa chừng!

Sau đó nàng chỉ càm thấy một cỗ lực lượng to lớn bao phủ toàn thân mình ngạnh ngạnh kéo nàng về vị trí cũ.

Đạo thần quang kia chỉ bắn lệch qua người Tiểu Ma Tiên, xé rách quần áo của nàng mà thôi!

- Lâm Minh!

Tiểu Ma Tiên kinh hồn, vừa rồi kẻ vừa kéo nàng ra là Lâm Minh ,hắn đã sớm đổi phương hướng, không dẫm lên cột năng lượng ,cho nên mới có thể kéo mình ra được.

Đây quả như là hắn biết được nơi nào chuẩn bị phun trào vậy!

- Hắn tránh được? Là trùng hợp ư?

Không riêng gì Tiểu Ma TIên mà đên Thần Miểu Thiên Tôn cũng thấy được một màn đó, trong đầu cũng hiện lên ý niệm này, vốn tưởng hắn phải chết trong cột năng lượng kia, thì Lâm Minh lại tránh được, đây phải chăng là do trùng hợp ư?

Thần Miểu Thiên Tôn không thể tin được, ở trong Uổng Tử cốc, đám nham thạch vô cùng cổ quái, không thể nào xuyên cảm giác qua được, cho dù là Giới Vương thì ucngx không thể nào phán đoán được nơi mà năng lượng kia chuẩn bị phun trào, thanh niên nhân loại kia là dựa vào cái gì chứ?

Thàn Miểu Thiên Tôn cũng không kịp nghĩ gì nưa,x bởi lúc này Lâm Minh đã kéo Tiểu Ma Tiên bay lên vachs đá dựng đứng ở trên Uổng Tử cốc/.

Không gian pháp tắc gia trì trên thân, trọn vẹn hơn mười dặm cao mà Lâm Minh lại có thể mượn lực mà đi, mỗi lần đạp lên là khoảng cách vài chục trượng.

Vút vút!

Dòng năng lượng không ngừng theo thạch bích bắn ra, mà Lâm Minh tựa như có một loại năng lực báo trước, năng lượng chuẩn bị phóng lên hắn sẽ làm ra động tác né tránh, mặc dù đám năng lượng ở gần bên hắn cũng không hề ngoại lệ!

Dưới năng lượng triều tịch đại địa cùng sơn thế đều bị xé nứt, gồ ghề, khe hở giao thoa với lòng đất, không ngừng có hắc hỏa phóng ra, ma tính triều tịch càng ngày càng mạnh mẽ, Tiểu Ma Tiên hít vào cũng không còn là không khí mà là năng lượng hỗn loạn rôi!

Bùng!

Năng lượng lưu xạ kích, Lâm Minh lại thêm một lần nữa tung người, hoàn mỹ tránh được một lần nữa!

Tiểu Ma TIên đang bị hắn lôi đi lúc này đã không thể nào nói được gì, bởi động tách tránh né đó không phải là trùng hợp nwuax rồi, Lâm Minh thực sự có thể biết được nơi nào chuẩn bị có nguy hiểm bộc phát ra ngoài.

Hắn làm thế nào đây?

Tiểu Ma Tiên không thể nào tưởng tượn ra được, vì nàng vẫn luôn tự nhận trình độ cảm giác và linh hồn mình cường đại, có được linh hồn thần thú, chưa hẳn đã kém so với Thần Mông pháp tắc mà Lâm Minh tu luyện.

Thế nhưng nàng lại không thể nào cảm thụ được vị trí của năng lượng không gian triều tịch phóng ra.

- Tên hậu bối này, làm sao có thể đây?

Ở bên trong thần thú mộ, Thẩn Miểu Thiên Tôn cảm thấy mịt mờ, bởi biểu hiện của Lâm Minh đã vượt qua lý giải của hắn, rất hiển nhiên Lâm Minh có một loại năng lực mà hắn không thể nào có được.

Năng lượng triều tịch vẫn không ngừng phun ra, từ nơi thâm sâu nhất bên trong thần thú mộ thì chỗ nguy hiểm nhất có thể nói là dưới mặt đất cùng với vách tường kia, cột sáng mà bắn ra thì khó có thể tránh thoát được.

Nếu như có thể tránh được thì ma tính triều tịch này cũng không quá đáng sợ.

Mà Lâm Minh lại dường như có được năng lực biết trước vậy.


Trốn tránh không ngừng, nhưng Lâm Minh vẫn chăm chú, hắn không ngừng di động qua lại, nhưng vẫn luôn cầm chặt tay của Tiểu Ma Tiên.

Bị Lâm Minh cầm tay khiến cho TIểu Ma Tiên cảm giác như mình đang giữ lấy cả thế giới, ở trong một thế giới điên cuông,f lại có một chỗ an toàn để tránh nạn, thực khiến cho người khác có cảm giác ỷ lại.

Tầng nham thạch bắn lên từng đạo bọt nước đáng sợ cao tới ngàn trượng, nhưng cũng bị Lâm Minh tránh được.

Nham thạch bị năng lượng xé rách, mặt đất dưới chân hai người biến thành hải dương màu đen.

Tình cảnh như thế tiếp tục một phút đồng hồ, năng lượng triều tịch cũng dần yếu bớt, năng lượng hỗn loạn cũng không hề phun trào nữa, Lâm Minh và Tiểu Ma TIên lại quay về chỗ phần đá nhô ra kia mà đứng.

Toàn thân Lâm Minh lúc này ướt sung mồ hôi, vì vừa rồi tiêu hao quá độ, tinh thần khẩn trương cho nên gân xanh trên tránh hiện lên to bằng ngón tay cái.

Kết thúc...

Hắc lãng chậm rãi biến mất, Lâm Minh thở dài một hơi, có cảm giác thân thể xụi lơ.

Tiểu Ma Tiên ở benw người hắn, khẽ do dự rồi đưa bàn tay nhỏ bé lên lau mồ hôi cho Lâm Minh. Cánh tay kia còn đang bị hắn cầm lấy, hai người đứng một chỗ cầm tay nhau, lại mang tới một cảm giác thủy nhũ giao dung vậy/

Một đường chạy trốn vừa rồi, tình thần hắn cao độ khẩn trương, cũng khoog chú ý đến cảm giác khi cầm tay đối phương.

Trên thực tế đây là lần đầu tiên hắn cầm tay của Tiểu Ma TIên, lúc trước chỉ là bắt lấy tay áo của nàng mà thôi.

Còn lần này chân chính là cánh tay mềm mại của nàng.

Tay của nàng ôn nhuyễn khó thể tưởng tượng được, dùng nhuyễn ngọc cũng không tưởng tượng ra được. cầm bàn tay nhỏ bé ấy chỉ cảm thấy toàn thân mềm nộn, thoải mái vô cùng. Tựa như một người lữ hành ở trên ốc đảo sau khi uống xong được một ngụm nước trong mát thì cam thấy toàn thân sảng khoái vậy. Lâm mInh cũng không phải là lần đầu, nhưng cảm giác kỳ diệu này mang tới cho hắn thực sự là lần đầu tiên thấy được;

- Như thế nào mà…

Trong lòng Lâm Minh cả kinh, nhất thời không muốn bỏ tay TIểu Ma Tiên ra, bởi tình huống đặc thù, không thể không cầm tay của nàng, hiện giờ đã hết nguy hiểm, mà dựa theo tính tình của hắn thì tuyệt không muốn chiếm tiện nghi của Tiểu Ma Tiên.

Nhưng khi hắn vừa muốn bỏ tay nàng ta thì từ tận đáy lòng lại có cảm giác không muốn ,đây cũng không phải là tinh yêu nam nữ, mà là do huyết mạch và linh hồn của hai người đang giao hòa.

Lâm Minh hấp thu Bách Trương Thương Long chi cốt cho nên có được huyết mạch của Thương Long, mà Tiểu Ma Tiên là hậu duệ của phượng hoàng, là chấn chính huyết mạch Phượng Hoàng.

Long phượng trình tường!

Không chỉ có Lâm Minh cảm thấy như vậy, mà Tiểu Ma Tiên cũng thấy thế, nàng có chút lưu luyến cảm giác được Lâm Minh cầm tay, huyết mạch Thương Long tuy còn chưa đủ đậm, nhưng với căn cơ vững chắc, thân thể tu tới cực hạn của hắn thậm chí có thể đạt tới cảnh giới Đạo Cung Cửu Tinh rôi!

Luận trình độ cô đọng thân thể thì Lâm Minh cũng không thua kém Tiểu Ma Tiên!

Ở trên người Lâm Minh, cương nguyên rừng rực kia cùng thương long chi huyết dồi dào, đang thay đổi huyết mạch của Tiểu Ma Tiên, khiến cho nàng cảm thấy thân thể thoái mái dễ chịu vô cùng.