Thiên Tài Tiên Đạo - Lâm Minh (FULL)

Chương 1602: Nan đề của Tô Nhã



Chương 1602: Nan đề của Tô Nhã

Trong công tác cường độ cao Lâm Minh, căn bản cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, thẳng tới khi hắn dùng cảm giác thăm dò tu di giới, muốn xuất ra vài loại tài liệu hợp lý sau đó đi dò xét một chút. Lâm Minh nao nao, lúc này hắn mới ý thức được tài liệu lúc trước đã dùng hết rồi.

Vốn Lâm Minh ở chỗ Tô Nhã mua sắm đủ tài liệu luyện chế hai mươi cái Hủy Diệt Hỏa Phù nhưng mà hiện tại những tài liệu này hắn mang ra thí nghiệm, một lần thất bại thì tài liệu báo hỏng, thế cho nên tiêu hao thật nhanh, trong thời gian ngắn hắn đã tiêu hao sạch tài liệu Hủy Diệt Hỏa Phù.

- Sớm biết như vậy nên mua nhiều chút...

Lâm Minh lắc đầu, đi ra khỏi thần văn thất.

Mười ngày không tính toán ngày đêm, Lâm Minh bởi vì tinh thần lực tiêu hao liên tục nên mắt đầy tơ máu, tóc cũng mất trật tự, bộ dáng lôi thôi lếch thếch không ra gì.

Dùng bộ dạng như vậy xuất hiện, đối với Thần Văn Sư chú trọng hình tượng của mình mà nói là chuyện phi thường mất thân phận.

Lâm Minh đi con đường này có không ít Thần Văn Sư dùng ánh mắt kinh ngạc và như thấy quái vật nhìn qua Lâm Minh, nhưng mà Lâm Minh căn bản không để ý, hắn trực tiếp đi tới khu vực đại sảnh chuyên phục vụ tài liệu, xuất ra hai quả Cửu Dương ngọc đặt lên bàn, nói ra:

- Tài liệu Hủy Diệt Hỏa Phù, một trăm phần!

Khu tài liệu tạm thời này chính là vì Thần Văn Sư hoàn thành nhiệm vụ mới dựng lên, tài liệu bên trong do Tinh Cực thánh địa và Thần Văn Sư công hội liên hợp cung cấp.

Về phần giá cả tài liệu trên cơ bản thấp hơn giá thị trường, cho dù là Tinh Cực thánh địa cổ vũ Thần Văn Sư hoàn thành nhiệm vụ nên áp dụng thủ đoạn này.

Tuy Tinh Cực thánh địa là thế lực Thiên Tôn đỉnh cấp, nhưng mà đại chiến lại tiêu hao khủng bố, tài liệu trong kho cũng không đủ.

Mà bây giờ Lâm Minh đi tới mua một lần một trăm phần tài liệu, người phụ trách tài liệu đương nhiên không bán, những tài liệu này chính là tài nguyên trọng yếu trong chiến tranh. Nếu như cho người ta lãng phí, hoặc là cầm đi mua thấp bán cao thì làm sao bay giờ?

- Ngươi muốn nhiều tài liệu Hủy Diệt Hỏa Phù như vậy làm cái gì?

Người phụ trách tài liệu Tinh Cực thánh địa là một trung niên gầy đen.

- Hoàn thành nhiệm vụ. Thuận tiện làm một ít nghiên cứu.

Lâm Minh bình tĩnh trả lời.

- Nghiên cứu?

Trung niên gầy đen nhíu mày, nói:

- Thật có lỗi, tài liệu của chúng ta không thể cho ngươi nghiên cứu được, mà là dùng trợ giúp tiền tuyến, một phần tài liệu dùng tốt có khả năng cứu mạng một võ giả. Nếu như không có nhiệm vụ quyển trục ủng hộ, thứ cho chúng ta không thể cung cấp tài liệu.

Lâm Minh tiếp nhiệm vụ hai mươi tấm thần văn phù, hiện tại hắn mua tới một trăm hai mươi phần. Người phụ trách không muốn bán.

Chuyện này khiến Lâm Minh khẽ nhíu mày, đi chỗ khác mua sắm tài liệu đắt hơn cũng không sao, mấu chốt muốn mua toàn bộ một trăm phần tài liệu này phải chạy đi nhiều hơn, hiện tại trong đầu Lâm Minh đều đang suy diễn Tu La Thiên Đạo và không chờ được muốn lao đi thí nghiệm, một khi bị cắt đứt gián đoạn linh cảm thì tổn thất lớn.

Lâm Minh nói:

- "Ta không cần chiết khấu. Ta mua theo giá thị trường.

Hắn làm ra nhượng bộ, giá tài liệu trên thị trường đang khan hiếm, đang thiếu hụt thật nhiều, Lâm Minh muốn mua tài liệu phải chi hơn 50% mới mua được.

Trung niên gầy đen nhíu mày, nói:

- Ta xin chỉ thị một chút.

Hắn lấy ra truyền âm phù, mang chuyện này báo cho Tô Nhã, mua theo giá thị trường nhưng tài liệu càng ngày càng ít, cho dù là bán tài liệu theo giá thị trường thì Tinh Cực thánh địa cũng quả quyết không muốn.

Đối với trung niên gầy đen này báo cáo, Tô Nhã phản ứng rất lãnh đạm, nàng tâm sự nặng nề, đối với loại chuyện nhỏ nhặt này không có hứng thú đi quản.

Nàng nhàn nhạt nói ra:

- Theo hắn đi thôi, hắn là người do Tiết trưởng lão thưởng thức, cũng nên chiếu cố một chút, tuy ta không có nhìn ra... Nhưng mà có lẽ ngày khác có chút khả năng trở thành Thần Văn Sư xuất sắc.

Tuy tài liệu khan hiếm, nhưng mà một mình Lâm Minh tiêu hao tài liệu dù sao có hạn, Tô Nhã cũng lười quản chuyện vỏ hành vỏ tỏi này.

Đợi đến lúc Tô Nhã hồi phục thì trung niên gầy đen phân phó thủ hạ đi lấy tài liệu.

Lâm Minh không nói hai lời lấy một khối Cửu Dương ngọc ra thêm sau đó cầm tài liệu quay về.

Nhìn thấy Lâm Minh rời khỏi, trung niên gầy đen báo cáo cho Tô Nhã.

Nhưng mà Tô Nhã căn bản không có tâm tư quản chuyện nhỏ nhặt này, nàng hôm nay vừa lấy được Tinh Cực Lệnh quyền lực cao nhất của Tinh Cực thánh địa, truyền lệnh là phó cung chủ, cũng chính là nhân vật Thiên Tôn thứ hai của Tinh Cực thánh địa!

Cực Tinh Lệnh này bảo Tô Nhã làm nhiệm vụ mà nàng cảm thấy ít có khả năng hoàn thành, muốn nàng trong nửa năm chế tạo gấp tám vạn tấm tứ phẩm thần văn phù cùng một vạn tấm ngũ phẩm thần văn phù vận chuyển ra tiền tuyến!

Thần văn phù dù sao cũng là đồ vật tiêu hao, một võ giả có khả năng chiến đấu trong mấy tháng tiêu hao bốn năm tấm thần văn phù!

Đây là do võ giả Tinh Cực thánh địa phải dùng tiết kiệm mới có số tiêu hao như thế.

Trên thực tế nhiều khi có chiến sĩ cũng bởi vì thiếu thần văn phù cho nên trong chiến đấu có thể thắng lại vút bỏ tính mạng.

Mà nghĩ tới những chuyện này Tô Nhã đều cảm thấy trong nội tâm giống như có tảng đá lớn đang nghiền áp, có cảm giác thở không ra hơi.

Quân lệnh như núi, nếu như nhiệm vụ thất bại thì nàng sẽ bị trừng phạt.

- Tám vạn tấm tứ phẩm thần văn phù... Một vạn tấm ngũ phẩm thần văn phù... Lại chỉ cho ta nửa năm, ta làm sao hoàn thành?

Tô Nhã ngồi ở trên mặt ghế, trong nội tâm sầu khổ, từ khi chiến tranh bộc phát đã một năm, nàng cảm thấy trách nhiệm trên vai quá nặng.

Nàng lúc trước đưa ra nhiệm vụ ban thưởng cao, chính là điều động Thần Văn Sư tính tích cực làm việc, lại bị Tinh Cực thánh địa bác bỏ, lý do rất đơn giản, bởi vì mỗi một điểm tích lũy đều là Tinh Cực thánh địa trả thù lao ngang giá đổi với Thần Văn Sư công hội.

Tinh Cực thánh địa dù là thế lực Thiên Tôn đỉnh cấp, truyền thừa hơn một tỷ năm, xác thực là gia đại nghiệp đại, nhưng mà mỗi ngày duy trì chiến tranh cần tiêu hao cực lớn, Tinh Cực thánh địa rất khó chịu nổi tiêu hao nhiều hơn nữa.

Không có tăng thêm ban thưởng điểm tích lũy, bảo Tô Nhã hoàn thành những chuyện này khó càng thêm khó.

Nhưng mà nàng phàn nàn cũng không có tác dụng gì, Tinh Cực Thiên Cung truyền lời cho Tô Nhã:

- Nếu như có thể tùy ý tăng cao ban thưởng điểm tích lũy, còn cần ngươi làm gì?

Những lời này khiến cho Tô Nhã cảm giác vô lực, nhiệm vụ đang ép sát từng bước, chẳng lẽ phải bán đứng thân thể của nàng sao?

Nhưng mà đối với người cầm quyền mà nói không người nào quan tâm nàng, mặc kệ nàng dùng thân thể cũng tốt, bỏ mạng cũng được, nàng với cuộc chiến này không có ảnh hưởng gì cả.

...

Lúc này trong thần văn thất của Lâm Minh, hắn tự nhiên không biết khốn cảnh của Tô Nhã, biết rõ hắn cũng chẳng quan tâm, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong cải tạo Hủy Diệt Hỏa Phù.

Công tác siêu cường độ làm cho Lâm Minh mất ăn mất ngủ, khó có thể tính toán suy diễn, vô số lần thí nghiệm thất bại, toàn bộ chồng chất lên thần văn đài trước mặt của Lâm Minh, rất nhiều ngọc giản trực tiếp bị Lâm Minh dùng suy diễn Tu La Thiên Đạo bị nhồi đầy.

Phải biết rằng những này ngọc giản này dung lượng cực lớn, tuy bị Lâm Minh dùng cảm giác nhồi cấu văn vào cũng có thể tính toán ra dung lượng suy diễn của Lâm Minh.

Trong quá trình suy diễn không biết ngày đêm, Lâm Minh căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi qua, trong bất tri bất giác đã trôi qua bốn mươi ngày

Trên mặt Lâm Minh tràn đầy vẻ mệt mỏi, hai mắt đầy tơ máu, ở trước mặt hắn toàn là cặn bã của các loại tài liệu, còn có thần văn phù mất trật tự, những thần văn phù này đều là phế phẩm.

Lâm Minh tổng cộng dùng thời gian hai tháng, dựa theo Hủy Diệt Hỏa Phù và Tu La Thiên Đạo tiến hành cải tạo kết quả thất bại vô số lần.

Thất bại sẽ thấy được có thể thành công hay không.

Lâm Minh cảm giác hiện tại không có chút khí lực nào cả, liên tục thất bại nên dù tâm trí của Lâm Minh có kiên nghị cũng cảm thấy mệt mỏi và bực bội.

Hiện tại hắn vừa bị nan đề làm khó khăn, trọn vẹn vây khốn mười ngày, hắn vẽ chế ra năng lượng hỏa diễm không cách nào phù hợp Tu La Thiên Đạo vận chuyển.

Mà lúc này Lâm Minh dùng một trăm phần tài liệu còn thừa không bao nhiêu, hắn còn phải đi mua tài liệu nhưng điểm tích lũy chưa tới tay, Lâm Minh lại đi bồi thân gia vào, chuyện này làm cho Lâm Minh cười khổ không thôi.

Ba tỷ điểm tích lũy không phải dễ kiếm như vậy, dù hắn có rất nhiều điều kiện người khác không có cũng như vậy.

Đẩy cửa thần văn thất ra, mà lúc này Lâm Minh đi ra thì đụng phải Tiểu Ma Tiên.

Trong tay Tiểu Ma Tiên bưng chén súp.

Tuy Lâm Minh không cần ăn cái gì, nhưng mà linh hồn lực và năng lượng tiêu hao cũng cần bổ sung, Tiểu Ma Tiên bưng chén súp chưng mười loại tài liệu bổ sung linh hồn lực, đây là một loại xử lý mà Thần Văn Sư ưa thích, uống xong có thể khôi phục linh hồn lực nhanh chóng, tẩm bổ tinh thần chi hải có hiệu quả rất cao.

Dĩ nhiên đối ứng là giá cả đắt đỏ, quá trình chế tác rất rườm rà.

Bởi vì Lâm Minh một lòng nghiên cứu Hủy Diệt Hỏa Phù, Tiểu Ma Tiên nhìn thấy Lâm Minh mất ăn mất ngủ thì cảm thấy đau lòng, lại đi tới chỗ Tiết lão đầu học tay nghề này, hiện tại đã nấu chén súp thứ ba cho Lâm Minh.

Vào lúc này nhìn thấy Tiểu Ma Tiên, trong lòng Lâm Minh cảm thấy ấm áp, thất bại mang tới cảm giác thất bại cũng biến mất đi nhiều.

- Tiên nhi, ta nói ngươi chuyên tâm tu luyện đi, không cần hao tâm tổn trí nấu canh cho ta, không cần đâu.

- Bộ dáng của ngươi như vậy sắp thành ăn mày rồi.

Tiểu Ma Tiên buông chén súp ra và oán trách, đương nhiên nàng cũng chỉ nói mà thôi, nàng biết rõ mình khuyên Lâm Minh cũng không tác dụng gì, hơn nữa linh hồn lực tiêu hao đối với Lâm Minh mà nói chưa hẳn là chuyện xấu, có Thần Miểu Tâm Quyết do Thần Miểu Thiên Tôn truyền thừa thì sao khi tiêu hao linh hồn lực và khôi phục lại nhiều lần, như vậy khiến linh hồn lực của Lâm Minh tăng trưởng vững bước.

Tiểu Ma Tiên nhẹ nhàng mở nắp chén súp ra, thổi một hơi, Lâm Minh nhìn Tiểu Ma Tiên dịu dàng và ngón tay ngọc thon dài, suy nghĩ xuất thần, hắn bất tri bất giác lâm vào trầm tư.

Tiểu Ma Tiên nhìn thấy Lâm Minh nhìn mình ngẩn người, có chút xấu hổ, nàng đang định nói cái gì đó thì lúc này Lâm Minh lại đột nhiên nắm chặt tay, kinh hỉ nói:

- Có rồi!

- Cái ... Cái gì có?

Tiểu Ma Tiên ngây ngốc, mơ hồ hỏi.

- Ta nghĩ ra nên giải quyết vấn đề thế nào rồi.

Lâm Minh lúc này hưng phấn, mà Tiểu Ma Tiên lại mặt đỏ lên, khẽ gắt một câu, nói:

- Ngươi đúng là... Mê muội...