Thiên Tài Tiên Đạo - Lâm Minh (FULL)

Chương 1611: Khảo thí



Chương 1611: Khảo thí

- Dật Lưu đại sư, ngươi có thể thỉnh động hắn ra tay?

Bên cạnh Minh Dương chân nhân, một Giới Vương kinh dị nói ra, tên Giới Vương này là đệ tử thân truyền của Thiên Tôn thứ hai trong Tinh Cực Thiên Cung, Tô Vân.

- Thỉnh động Dạt Lưu ra tay tất nhiên cần cái giá lớn...

Tô Vân nói xong có người phụ họa.

Minh Dương chân nhân nói:

- Đối với loại thàn văn phù này Dật Lưu đại sư hứng thú cũng phi thường lớn, nhưng mà hắn phá giải xong chúng ta muốn bắt lấy bản chế tác xác thực cần trả giá không nhỏ, nhưng mà có thể lấy được kỹ thuật thần văn phù này thì đáng giá...

Minh Dương chân nhân vừa nói, đúng lúc này trên bầu trời có một âm thanh như tiên nhạc vang lên, một cái thần liễn như hào quang xẹt qua bầu trời.

Cái thần liễn này rộng hơn mười trượng, đây là một cái lầu các rất lớn, nó được mười tám cự thú lôi kéo, chậm rãi phi hành, trước thần liễn có rất nhiều kim giáp võ sĩ cầm thương đi trước mở đường, phía sau thần liễn có mười thị nữ cầm theo nhạc khí, tu vị tư chất tướng mạo đều bất phàm, các nàng vừa phi hành vừa mng theo cổ nhạc, linh thuyền đi trước thì thị nữ vừa rải hoa vừa đánh đàn.

Mà những cánh hoa này không phải hoa phàm, mà là linh hoa giá trị xa xỉ, đoạn đường này vung ra không biết bao nhiêu tài phú!

Chỉ từ điểm này có thể thấy thân gia của chủ nhân vô cùng xa xỉ.

Thần liễn dừng trước Tinh Cực Thiên Cung, bốn thị nữ mỹ mạo đi ra khỏi đội ngũ, quỳ trên hư không kéo rèn liễn, một lão giả mặc trường bào màu vàng đi ra. Lão giả này này tướng mạo xấu xí. Hai mắt sắc bén, trong ngực của hắn ôm hai thiếu nữ mỹ mạo, không hề nghi ngờ người này chính là Dật Lưu đại sư!

- Thật phô trương!

Tô Vân âm thầm líu lưỡi, chỉ cánh hoa nàyđã tốn rất nhiều nguyên khí phù văn rồi đấy, Thiên Tôn xuất hành cũng không có xa xỉ như thế.

- Dật Lưu đại sư!

Minh Dương chân nhân bước lên nghênh tiếp.

Mà Dật Lưu chỉ gật đầu, buông thị thiếp trong ngực ra, nói:

- Thời gian của ta rất quý quý, lời khách sáo không cần nói, bắt đầu đi.

- Tốt!

Minh Dương chân nhân nói xong dẫn Dật Lưu đi vào Tinh Cực Thiên Cung, tiến vào thần văn thất.

Mà những thị vệ, thị thiếp, thị nữ của Dật Lưu cũng được chiêu đãi tốt, đang chờ ở bên ngoài cung.

Thần văn thất của Tinh Cực Thiên Cung chiếm diện tích vài dặm. Nghiễm nhiên đây là quảng trường lớn. Diện tích lớn như vậy là do bố trí nhiều thần văn trận có giá trị đắt đỏ, còn có tế đàn to lớn là thần văn đài.

Trên thần văn đài cũng khắc nhiều trận phù.

Quét mắt nhìn qua các phương tiện. Dật Lưu coi như thoả mãn.

- Thần văn phù do người nào chế tác?

Dật Lưu đi thẳng vào chủ đề.

Minh Dương chân nhân có chút do dự, nói ra:

- Một tam phẩm Thần Văn Sư.

Lập tức Dật Lưu nhướng mày, dường như muốn tức giận, Minh Dương chân nhân vội vàng giải thích:

- Trình độ thần văn thuật của hắn không phải là tam phẩm, hơn nữa hiện tại kết cấu phù văn chưa hẳn là do hắn phát minh ra.

Dật Lưu hừ một tiếng, nếu như là tác phẩm của tam phẩm Thần Văn Sư mà bảo hắn đi phá giải là vũ nhục hắn rồi.

Hắn lạnh lùng nói:

- Chỉ mong là một thần văn phù có giá trị, ta đi mấy tỷ dặm mới tới nơi này, tốt nhất không nên để ta thất vọng, thần văn phù đâu rồi?

Minh Dương chân nhân lập tức xuất ra Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù do Lâm Minh chế tác, từ bề ngoài mà nhìn không có gì khác một tấm Hủy Diệt Hỏa Phù cả.

Vốn nhìn thấy tứ phẩm thần văn phù Dật Lưu không có hứng thứ, nhưng mà quét mắt nhìn qua văn lý trên thần văn phù thì trên mặt Dật Lưu đầy dị sắc.

- Ồ, có ý tứ!

Dật Lưu có hứng thú, có thể khiến Dật Lưu vui vẻ, có thể kích thích Dật Lưu hứng thú, vậy có ý nghĩa đây không phải là nhiệm vụ của Dật Lưu, mà là chuyện vui thích của hắn, hắn sẽ dốc toàn lực à làm.

- Ta cần trận pháp có chứa?

- Có!

Minh Dương chân nhân lập tức sai người khởi động trận pháp, những trận pháp này đã bố trí tốt, đều là trận pháp phòng ngự đỉnh cấp, mỗi một cái có giá thành đắt đỏ, nếu như đổi thành điểm cống hiến của Thần Văn Sư công hội chính là ngàn vạn điểm tích lũy.

Tuy Tinh Cực Thiên Cung tài đại khí thô, nhưng mà bố trí một gian phòng có đầy đủ trận pháp như thế này quá khó.

Minh Dương chân nhân nói:

- Chúng ta chỉ có trận pháp thông thường, không có trận pháp phá giải, còn phải nhờ Dật Lưu đại sư ra tay bố trí.

Dật Lưu khẽ cười một tiếng, ngạo nghễ nói:

- Đây là tự nhiên, những trận pháp này là bản lĩnh của lưu phái chúng ta, các ngươi tự nhiên là không có.

Những này dùng làm giả mà sống như hắc ám Thần Văn Sư, tuy không có bản lĩnh xuất chúng, nhưng mà có quan hệ tới kỹ thuật và truyền thừa của bọn họ, bọn họ lại cực kỳ coi trọng, tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho người khác.

Nếu ai muốn kỹ thuật đạo văn của bọn họ, bọn họ sẽ dốc sức liều mạng.

Dật Lưu đại sư lấy trong tu di giới ra mười cái trận bàn, toàn bộ bày trên thần văn đài.

Thời điểm bày trận Dật Lưu đều cẩn thận từng li từng tí, những trận bàn này mỗi một cái cần chế tác có giá trị mấy ngàn vạn điểm tích lũy, hơn nữa còn có liên quan tới kỹ thuật truyền thừa, có thể nói mỗi cái trận bàn là một bảo bối giữ nhà của Dật Lưu.

Sau khi Dật Lưu bày xong toàn bộ trận bàn, đám người Minh Dương chân nhân sẽ lui ra ngoài, lại dùng Thủy Tinh Cầu quan sát tất cả trong thần văn thất, bọn họ không muốn quấy rầy Dật Lưu.

- Thật sự là chuyên nghiệp ah.

Sau lưng Minh Dương chân nhân có người chặc lưỡi tán thán.

- Đúng, chuyên nghiệp đúng là không giống, chỉ xem đại sư lấy một bộ trận bàn ra giá trị chế tạo chỉ sợ còn lớn hơn cả thần văn thất của chúng ta đấy.

- Nội vụ đại nhân dùng chiêu này quá tốt, chỉ cần chuyện này làm thành thì Tinh Cực Thiên Cung của chúng ta tiết kiệm đại lượng thành phẩm, chúng ta cũng chiếm được kỹ thuật thần văn phù đỉnh cấp, ngày sau là lợi khí trên chiến trường, còn có ai dám đụng tới Tinh Cực Thiên Cung chúng ta!

Nghe người sau lưng lấy lòng, Minh Dương chân nhân mỉm cười, nói ra:

- Dạng người gì thì sẽ có chuyên trị dạng người gì, Dật Lưu đại sư là hắc ám Thần Văn Sư, là nhân vật đứng đầu, có hắn ra tay, kế hoạch lần này có nắm chắc rồi, chúng ta cứ chờ tin tức tốt của hắn, đoán chừng mười ngày sau có thể hoàn thành

...

Trong lúc Tinh Cực Thiên Cung khung chiêng gõ trống triển khai phỏng chế thì trong Thần Văn Sư công hội, Lâm Minh chế tác Hủy Diệt Hỏa Phù có thể sử dụng nhiều lần cũng truyền ra, cái tên hủy diệt thiên kiếp hỏa phù cũng được người ta biết.

Nhưng đây là tin tức từ trong tiến tuyến truyền tới đây, tính chân thật còn chờ cân nhắc, mà Tô Nhã với tư cách là người biết rõ, đương nhiên sẽ không tuyên truyền cho Lâm Minh rồi.

Thành viên trong Thần Văn Sư công hội đều có tạo nghệ thần văn thuật rất cao, bọn họ biết rõ một thần văn phù có thể sử dụng nhiều lần chế tác khó thế nào.

Trong tri thức và kinh nghiệm của bọn họ, bọn họ cho rằng là chuyện hoang đường là đương nhiên.

Vì vậy có một đám Thần Văn Sư vây quanh nơi khảo thí của Thần Văn Sư công hội, trận pháp chung quanh biến hóa, cũng chứng kiến uy lực của hủy diệt thiên kiếp hỏa phù.

Tai nghe là giả mắt thấy mới là thật! Bây giờ trong trận pháp khảo thí tất cả được chứng minh là đúng.

Lâm Minh trong thời gian khảo thí lấy Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù ra, đây là tấm hắn chế tác một tháng trước.

- Lâm Minh, tiểu tử ngươi luôn bày trò nha.

Tiết lão đầu cũng trình diện, hắn và bằng hữu cũ Tô lão đầu đi cùng nhau, cũng đều nghe qua tin đồn này, tuy trong lòng có cảm giác không hợp thói thường, nhưng là vì chuyện này có quan hệ tới Lâm Minh cho nên bọn họ vô ý thức tin tưởng một nửa.

Tô lão đầu lúc này không nhịn được, hỏi:

- Nghe nói Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù của ngươi có thể sử dụng nhiều lần? Rốt cuộc là bao nhiêu lần?

Số lần sử dụng mới là điểm Tô lão đầu quan tâm.

Lâm Minh mỉm cười, nói ra:

- Khảo thí thì biết rõ.

Lâm Minh cũng không nói nhảm, nhìn thấy người tụ tập đã đủ nhiều, hắn liền đi vào trận pháp và khởi động trận pháp.

Đúng vào lúc này Lâm Minh nhìn thấy Tô Nhã.

Hôm nay Tô Nhã mặc quần áo bảo thủ, nàng mặc bộ áo khoác cổ cao, áo khoác rộng thùng thình vẫn bị dáng người của nàng làm căng lên.

Phát hiện Lâm Minh nhìn qua mình, Tô Nhã nhếch miệng mỉm cười, nàng biết rõ Lâm Minh cuối cùng có ý định khai hóa thanh danh của Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù, rồi sau đó bán đi với giá cao.

Hôm nay trong trận pháp khảo thí chỉ là trải đường mà thôi.