Thiên Tài Tiên Đạo - Lâm Minh (FULL)

Chương 1692: Ban thưởng



Chương 1692: Ban thưởng.

- Không phải khảo nghiệm, đây là ban thưởng! Mỗi một tòa tiên cung đều có cơ duyên, thí luyện tầng thứ ba không có bất cứ nguy hiểm nào cả.

Trong rất nhiều người trẻ tuổi tuấn kiệt, có người hiểu tình huống thí luyện cuối cùng, đứng ra giải thích.

Trong thí luyện cuối cùng không phải ở tầng nào cũng có nguy hiểm, có chút tầng là ban thưởng, đồng thời cũng cung cấp nơi nghỉ ngơi cho thí luyện giả. Tầng thứ ba chính là loại tình huống này.

- Ban thưởng?

Nghe hai chữ này, rất nhiều trẻ tuổi tuấn kiệt ánh mắt sáng lên!

Ban thưởng thí luyện cuối cùng, không như bình thường!

- Ha ha, chúng ta là đám người qua cửa đầu tiên, tới trước được trước!

- Ha ha, lợi nhuận lớn rồi!

Đám người này nhìn nhau, đột nhiên như bay lên như châu chấu, tốc độ bọn họ cực nhanh, toàn bộ lao vào tiên cung to lớn như tiểu hành tinh kia.

Kẻ đần cũng biết tiên cung lớn nhất, khí tức kinh khủng nhất chính là nơi có cơ duyên lớn nhất.

Nghĩ tới rất nhiều cơ duyên trong truyền thuyết ở thí luyện cuối cùng, bọn họ đỏ mắt, cả đám đi sau hạn không thể chém giết đám người phía trước.

Đám người bay trước nhất không tiếc thi triển bí pháp vượt lên đầu người khác một bước, mắt thấy tiên cung lớn nhất gần trong trước mắt, nước miếng bọn họ chảy ra!

Nhưng mà trong tíc tắc bọn họ tiến tới gần tiên cung to lớn này, bọn họ lại kêu thảm một tiếng, thân thể đột nhiên dừng lại, đầu rơi máu chảy.

Bọn họ đụng phải vách tường vô hình.

- Ah ah ah!

Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, đám thí luyện giả tham lam đỏ mắt này dùng tốc độ cực hạn, làm sao có thời giờ phản ứng, kết quả nhao nhao đụng vào vách tường!

- Mẹ nó! Xảy ra chuyện gì!

Bọn họ hoặc ôm đầu, hoặc là che ngực, cả đám bị thương thở hổn hển.

Tiên cung này bị một kết giới phong bế lại!

Có võ giả dưới sự phẫn nộ đánh thẳng vào kết giới, bọn họ cũng không trông cậy vào phá vỡ kết giới, chỉ phát tiết lửa giận mà thôi.

Nhưng mà không nghĩ tới sau khi đánh vào kết giới, chiêu thức bắn ngược trở lại, đánh thẳng vào người của mình, đánh cho hắn kêu oa oa, chảy máu tươi như suối, trực tiếp từ không trung té xuống, thiếu chút nữa mất mạng.

- Tiến vào Tiên cung yêu cầu độ hoàn thành -- 50%!

Trong tích tắc này có rất nhiều người trong đầu có ý niệm này trong đầu.

Bọn họ ngẩn ngo, cái gì, yêu cầu độ hoàn thành?

Bọn họ sau khi thông qua pháp tắc chi môn có nhớ độ hoàn thành của mình, cũng chỉ hơn 30% mà thôi, mà Tiên cung này yêu cầu là 50%!

Chênh lệch quá lớn!

Đám thí luyện giả hai mặt nhìn nhau, lập tức hiểu cơ duyên của Tiên cung này vô duyên với bọn họ.

Tuy trong lòng uể oải, nhưng ma bọn họ khôi phục tinh thần, lui mà cầu tiếp theo, bay tới chỗ hơi nhỏ một chút, là Tiên cung như tòa núi nhỏ, lần này bọn họ cũng học nghe lời, cẩn thận thăm dò, quả nhiên bên ngoài Tiên cung có vách tường ngăn cản.

Yêu cầu độ hoàn thành 45%!

Bọn họ thoáng cái há hốc mồm, vốn tưởng rằng cơ duyên tầng thứ ba ở trước mặt, nhưng mà hiện tại mới biết được căn bản không dễ cầm như thế.

Vạn bất đắc dĩ bọn họ giảm yêu cầu xuống, đi thăm dò những Tiên cung nhỏ khác, tuy trong nội tâm bọn họ có dự cảm, nhưng mà đạt được kết quả khiến nội tâm khổ sở, những cung điện này yêu cầu tới 40%, vẫn không thể tiến vào.

Còn lại chỉ có những Tiên cung làm bằng cỏ tranh.

Những Tiên cung này nhỏ nhất, số lượng nhiều như hạt cát, khí tức pháp tắc vô cùng yếu ớt, xem xét chính là cấp bậc kém cỏi nhất, mà bọn họ cũng chỉ có thể chọn những nơi như thế này.

Hơi tìm tòi một chút, nhu cầu độ hoàn thành độ đều hơn 30%, căn cứ khí tức mạnh yếu, độ hoàn thành hoặc nhiều hoặc ít, kém tới 3% - 5%. Vừa vặn ứng với độ hoàn thành của bọn họ.

Phát hiện chuyện này làm cho người ta uể oải, mọi người lần lượt chẳng khác gì quả cà héo, hùng tâm tráng chí vừa rồi biến mất.

Vốn cho rằng hoàn mỹ thông qua pháp tắc chi môn, trong nội tâm hăng hái, kết quả đi tới chỗ ban thưởng tầng ba mới biết được bọn họ trong mắt chủ nhân Tu La Lộ là mặt hàng nát nhất.

Những "Tiên cung." làm bằng cỏ tranh này có bao nhiêu cái?

Chỉ nhìn số lượng chẳng khác gì cát trên sa mạc, có thể lường trước đồ vật bên trong không phải mặt hàng tốt gì đó, so sánh với tiên cung to như tiểu hành tinh, chênh lệch quá lớn rồi.

Nhưng mà Tiên cung lớn nhất, sợ rằng không có ai đạt tới, sợ rằng Tiên cung to như ngọn núi cũng chỉ có Hồn Hậu Thánh Mỹ mới có thể tiến vào...

Nghĩ tới đây những người này cũng dễ chịu một chút...

Bọn họ nhao nhao lựa chọn những Tiên cung của mình, bay vào trong đó, cho dù là ai tiến vào tầng thứ ba cũng chỉ có một lần lựa chọn Tiên cung.

Thời điểm đám người đầu tiên lựa chọn tiên cung, Lâm Minh tại pháp tắc chi môn lâm vào khổ chiến.

Trong hàn khí mênh mông, chỉ thấy một cự nhân toàn thân mặc áo giáp cao ba thước đi tới, lướt đi nhanh trên tuyết, năm móng tay dài chừng năm thước, sắc bén như đao kiếm chém thẳng vào Lâm Minh.

Móng tay xẹt qua hư không, trực tiếp liền đông kết không khí thành một vệt dài.

Hàn khí kết hợp với móng tay sắc bén chém tới rất lợi hại.

Trong nội tâm Lâm Minh rùng mình, trường thương trong đánh ra nhanh chóng.

Mỗi một thương đâm rách hư không, tạo thành không gian phong bạo, uy thế vô cùng.

Cùng một thời gian, Tà Thần Chi Thụ hiện ra, mỗi một lá cây mang theo lôi điện và hỏa diễm ý cảnh tầng thứ bảy.

Sưu sưu sưu --

Mấy chục sợi thiên kiếp chi hỏa cơ đọng trên đầu thương, lập tức cả đầu thương có hỏa diễm thiêu đốt.

Oanh --

Đầu thương va chạm mạnh với móng vuốt sắc bén và hàn khí.

Sóng xung kích mở rộng ra bốn phía, trên mặt băng tuyết sinh ra vết rách chằng chịt.

Thân thể Lâm Minh lui ra sau vài bước, mà cự nhân thân thể to lớn lung lay, cũng là liên tục lui ra phía sau.

Mỗi một bước lui ra phía sau lún sâu xuống băng tuyết.

- Thật mạnh!

Trong nội tâm Lâm Minh khiếp sợ, đối diện cự nhân có lực lượng thân thể to lớn, căn bản không kém hơn hắn! Không hổ là pháp tắc chi môn độ khó Tu La, không ngờ có thể tạo ra quái vật này.

Băng cự nhân bị Lâm Minh đẩy lui, áo giáp băng vỡ tung mấy khối, khóe miệng có chất lỏng màu ngà sữa chảy ra.

Chất lỏng vừa xuất hiện, mùi thơm kỳ dị tỏa ra chung quanh.

- Đây dường như là... Cửu âm băng tủy?

Lâm Minh chìm đắm trong thuật chế thuốc vài chục năm, đối với một ít thiên tài địa bảo hiếm có cũng có nghiên cứu. Hắn thoáng cái ngửi ra được thứ chảy ra trong miệng của băng cự nhân là cửu âm băng tủy, thứ này là tài liệu luyện dược vô cùng trân quý, dường như băng cự nhân này được cửu âm băng tủy cải tạo?

Ý niệm không ngừng hiện ra trong đầu Lâm Minh, trong lúc đó băng cự nhân giống như dã thú rống to lên một tiếng, làn da quỷ dị có phù văn trắng như tuyết xuất hiện.

Mỗi một phù văn lóe lên bắn ra một lực lượng băng tuyết khiến nội tâm người ta rung động.

Băng cự nhân đánh ra từng quyền, trùng trùng điệp điệp đánh vào mặt đất, một quyền của băng cự nhân mang theo phù văng như băng tuyết kia, bắt đầu lan tràn vào trong mặt đất và nhanh chóng lan rộng ra.

Lâm Minh vừa mới giật mình, lúc này mặt đất dưới chân có dị động.