Thiên Tài Tiên Đạo - Lâm Minh (FULL)

Chương 1720: Hãm hại



Chương 1720: Hãm hại.

Nếu là lĩnh ngộ, võ ý, dù giết chết Lâm Minh cũng không chiếm được cũng không có sao.

Bởi vì Lâm Minh chết, có có thể có được bảo vật khác trên người Lâm Minh, Lâm Minh tuổi còn trẻ. Thực lực biến thái như vậy, nói không chừng trên người còn có bí mật khác.

Nghĩ tới đây nội tâm của bọn họ nóng rực.

Bọn họ nhìn nhau, cơ hồ lập tức hình thành mặt trận thống nhất, đối với Thần Hư thái tử đề nghị. Hạo Nguyệt Quận Vương hận không thể lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Thực giết chết Lâm Minh hắn không có gì nắm chắc, nhưng mà ma thương này tà tính đến mức tận cùng. Hạo Nguyệt Quận Vương không cho rằng Lâm Minh có biện pháp hàng phục ma thương khủng bố. Đến lúc đó Lâm Minh nói không chừng sẽ có kết cục giống như Cửu Khuê, huyết nhục bị hút khô, hóa thành da người!

Tưởng tượng cảnh Lâm Minh chết thảm, Hạo Nguyệt Quận Vương cảm thấy nội tâm thoải mái!

Về phần Hồng Viêm và chiến sĩ trẻ tuổi sau lưng của hắn, bọn họ bị Lâm Minh dẫm dưới chân như thế, cũng vô cùng ghen ghét, nếu có thể giết Lâm Minh, vậy không gì tốt hơn.

...

Thời điểm này Lâm Minh cũng phát hiện đám người Thần Hư thái tử cùng Hồng Viêm, thực tế Hạo Nguyệt Quận Vương chính là âm hồn bất tán, Lâm Minh đã sớm có sát tâm với hắn rồi.

- Ân? Đó là...

Trong lòng Lâm Minh khẽ động, chằm chằm vào nham thạch sau lưng đám người Thần Hư tam thái tử, trên khối nham thạch có long thương đã hấp dẫn Lâm Minh chú ý.

- Là long thương trong tay hắc sắc Tu La!

Lâm Minh đương nhiên nhớ rõ tại Tu La Chi Môn và con đường đá xanh, hắn nhìn thấy long thương trong tay hắc sắc Tu La, cây thương đó giống như đúc cây thương này.

Lâm Minh không thể xác nhận, cây thương này rốt cuộc có phải là một trong những vũ khí của chủ nhân Tu La Lộ hay không, nhưng mà cho dù nói như thế nào, long thương màu đen phẩm chất tuyệt đối là vũ khí có cấp bậc cao nhất mà Lâm Minh nhìn thấy tới bây giờ.

Tâm tư của Lâm Minh lúc này nóng rực, hắn rất khao khát cây thương này.

Nhưng mà Lâm Minh không có hành động gì, phản ứng của đám người Hạo Nguyệt Quận Vương, Thần Hư thái tử hắn nhìn vào trong mắt.

Những người này hiển nhiên sớm phát hiện long thương màu đen, nhưng mà bọn chúng lại đứng cách long thương cả ngàn trượng, căn bản không có ý lấy thương, chuyện này làm cho Lâm Minh hoài nghi.

Tâm niệm khẽ động, pháp tắc Tu La Thiên Đạo lưu chuyển thật nhanh, đang xác minh tràng cảnh trước mặt, hắn giật mình phát hiện, vây quanh long thương màu đen là ma khí âm trầm, trong đó dung nạp rất nhiều tử linh!

Những tử linh này ẩn chứa lệ khí cùng sát khí, hiển nhiên chúng khi còn sống là cao thủ tuyệt thế, nhưng mà bọn chúng lại bị Hắc Long giết chết, linh hồn giam cầm trong ma khí, căn bản không cách nào lao ra ngoài.

Loại tình huống này giống như là... Vạn Ma Sinh Tử Luân! ! Trong nội tâm Lâm Minh linh quang lóe lên, Vạn Ma Sinh Tử Luân, cũng giam cầm linh hồn cường giả, hấp thu ý chí và năng lượng của cường giả sau khi chết cho mình dùng!

Tình cảnh này cũng nói rõ Long thương ngưng tụ một Vạn Ma Sinh Tử Luân, thu nạp máu huyết, linh hồn, lực trường của những cường giả sau khi chết lại, nhưng tụ năng lượng hóa thành thực chất, trở thành thủ đoạn công kích cường đại của long thương

Giống như Lâm Minh dùng Vạn Ma Sinh Tử Luân giết địch, Long thương cũng ngưng tụ ma khí giết địch!

- Chẳng lẽ ma thương này có ý thức, có thể tu luyện Tu La Thiên Đạo hay sao?

Ý thức được điểm này, Lâm Minh nội tâm phát lạnh!

Cực phẩm linh bảo có khí linh, có ý thức chẳng có gì lạ, nhưng mà có thể tự mình tu luyện, cũng có chút nghe rợn cả người, hắn cảm thấy ma tính của cây thương này quá nặng!

Trong nội tâm Lâm Minh cảnh giác, không có tiến lên phía trước.

- Tiểu tử này căn bản không đến.

Hạo Nguyệt Quận Vương nhướng mày, hắn đã biết rõ không có khả năng dễ dàng lừa gạt Lâm Minh, thế nhưng mà không nghĩ tới Lâm Minh lại cẩn thận tới mức này, bảo vật ngay trước mắt mà không lao tới, mà lại đứng ngoài cách mấy ngàn trượng.

Như vậy muốn dùng long thương giết hắn khó càng thêm khó.

- Ha ha, đây không phải Lâm công tử sao!

Thần Hư thái tử đột nhiên vừa cười vừa nói, cách mấy ngàn trượng hai tay ôm quyền thi lễ.

Lâm Minh nhìn qua Thần Hư thái tử, cười lạnh nói:

- Ta với ngươi rất quen sao?

Lâm Minh ngôn ngữ không chút khách khí, trong hiểm cảnh sinh tử, ngay cả sư huynh đệ đồng môn cũng tính toán lẫn nhau, tùy thời đâm sau lưng, huống chi là người xa lạ, hai bên hận không thể đưa đối thủ vào chỗ chết, giết người đoạt bảo.

Dưới loại tình huống này, Lâm Minh căn bản chẳng muốn lá mặt lá trái với Thần Hư thái tử.

Nhưng mà Thần Hư thái tử đối mặt Lâm Minh mỉa mai lại lơ đễnh, hắn cười nói:

- Lâm công tử dường như có hiểu lầm với ta nha? Bằng hữu ngay từ đầu luôn không quen, về sau không phải chậm rãi quen nhau sao? Ta đối với thiên phú của Lâm công tử rất bội phục a!

Lâm Minh không nói lời nào, tùy ý Thần Hư thái tử nói tiếp.

- Lâm công tử, thực không dám đấu diếm, ta muốn kết giao bằng hữu với ngươi, người sáng mắt không nói tiếng lóng, chúng ta đều là người thông minh, ngươi cũng biết, ta là thái tử Thần Hư Thần Quốc, nhưng mà Thần Hư Thần Quốc người có phong hào ‘ thái tử ’ tới bảy người! Hơn nữa ngày sau còn có thể gia tăng, bảy thái tử cạnh tranh cực kỳ thảm thiết, ta có chút ưu thế, nhưng mà không rõ ràng. Ta rất hy vọng có thể kết giao một ít anh hào, nếu như có thể thắng được nhân kiệt như Lâm huynh đệ ủng hộ, con đường của ta sau này sẽ bằng phẳng.

Thần Hư thái tử không nhanh không chậm nói ra lời nói này, nghe thì hợp tình hợp lý, hơn nữa hắn sửa xưng hô với Lâm Minh biến thành "Lâm huynh đệ" .

- Sau đó thì sao?

Lâm Minh mặt không biểu tình, căn bản không tin những lời này.

- Ha ha! Lâm huynh đệ nhanh miệng như vậy, ta thích! Ta đương nhiên sẽ không để cho Lâm huynh đệ hỗ trợ không công, Thần Hư Thần Quốc tài nguyên cực kỳ phong phú, tuyệt đối có đồ vật mà Lâm huynh đệ cảm thấy hứng thú, hơn nữa hiện tại có cơ duyên tạo hóa trước mặt, Lâm huynh đệ, chẳng lẽ không có hứng thú với long thương phía sau sao?

Thần Hư thái tử khóe miệng cười vui vẻ, hắn không cần nghĩ cũng biết, Lâm Minh là cao thủ dùng thương, không có khả năng không động tâm với long thương này.

Lâm Minh trầm mặc.

Thời điểm này Hồng Viêm cười ha ha, nói:

- Tam thái tử, ngươi cái bản tình rất tinh diệu nha, ngươi định dùng thứ không có đổi nhân tình sao? Cây thương này nếu ngươi có thể lấy được, đã sớm ra tay, còn chờ tới bây giờ sao?

Thần Hư thái tử vẫn tươi cười như trước, nói:

- Cây thương này một mình ta xác thực không lấy được, nhưng mà nếu có Lâm huynh đệ hỗ trợ, hơn nữa có thêm Hồng huynh thì có khả năng thành công đấy!

- Ah? Nói như thế nào?

Hồng Viêm hỏi.

Thần Hư thái tử trầm ngâm, mở miệng nói:

- Cây thương này nguy hiểm ngay chính là ma khí chung quanh nó, nó sẽ hóa thành Hắc Long thôn phệ huyết khí của võ giả! Nhưng mà Hắc Long chỉ có một con, chỉ cần có thể ngăn chặn nó, Long thương tự nhiên đến tay!