Thiên Tài Tiên Đạo - Lâm Minh (FULL)

Chương 1805: Gặp lại Tiểu Ma Tiên (1)



Chương 1805: Gặp lại Tiểu Ma Tiên. (1)

- Ngươi chửi chúng ta là nô tài? Hắc hắc... Ngươi cho rằng ngươi tính toán là cái gì, địa vị của ngươi là Nhân tộc cho, không có Nhân tộc thì ngươi tính là cái gì! Ngay cả nô tài cũng không bằng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đường hoàng bao lâu?

Bốn người này nói chuyện hùng hổ dọa người, mặc dù không có nói rõ nhưng ẩn ý lại quá rõ ràng, chính là Nhân tộc cuối cùng cũng bị Thánh tộc tiêu diệt.

Đến lúc đó tuấn kiệt của Nhân tộc mất đi chủng tộc che chở còn đê tiện hơn cả chó, còn không bằng nô tài của Thánh tộc.

Cũng bởi vì nguyên nhân này nên võ giả Thánh tộc lực lượng mười phần, không coi ai ra gì.

Tuy bọn chúng là hạ nhân, nhưng mà tuyệt đối không cho rằng mình là hạ nhân, ngược lại cảm giác thân phận của mình không kém gì trẻ tuổi tuấn kiệt của Nhân tộc.

Bốn người này nói vậy võ giả Nhân tộc nhướng mày, Lâm Minh chậm rãi đứng lên, khí thế toàn thân âm trầm như biển, làm cho người nào đối mặt với hắn đều cảm thấy ngây ngốc.

- Hắc, muốn động thủ sao?

Tuy bốn người nói như vậy, kỳ thật cũng có chút chột dạ, dù sao nơi này là thọ yến của Yêu Đế, có nhiều Thiên Tôn ở đây, bốn người bọn họ cho dù mượn thế của Thánh tộc không coi ai ra gì, cũng không có khả năng tại thọ yến này ở trước mặt nhiều Thiên Tôn ra tay với Lâm Minh.

Hơn nữa bọn họ cũng không biết thực lực của Lâm Minh như thế nào.

Bốn người bọn họ là Thánh Chủ hậu kỳ cùng Thánh Chủ đỉnh phong, nếu như chống lại Lâm Minh còn không chế trụ được, sẽ ném mặt mũi của Thánh tộc.

- Lui ra!

Thời điểm này Tạo Hóa thánh tử lãnh đạm nói ra.

- Thánh tử điện hạ...

Bốn người khẽ cắn môi, nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Tạo Hóa thánh tử thì lui ra ngoài.

Tạo Hóa thánh tử nhìn về phía Lâm Minh, cười hắc hắc, nói:

- Như thế nào? Chúng ta đều tới đây chúc thọ Yêu Đế, hiện tại chưa bắt đầu thọ yến, ngươi đã gây sự với tùy tùng của ta, bộ dáng của ngươi như thế, giao chiến bốn mươi năm sau ta không có hứng thú chiến đấu rồi.

Tạo Hóa thánh tử nói thế hàm xúc châm chọc mười phần. Câu nói đầu tiên đã kéo Lâm Minh cùng cấp bậc với tùy tùng của hắn, nếu thật sự là người có thân phận sẽ không so với tùy tùng, đây là chuyện mất mặt.

Đối mặt châm chọc như vậy. Trên mặt Lâm Minh vẫn mỉm cười, nói:

- Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Hạ nhân của ngươi không hiểu quy củ, chủ nhân lúc nói chuyện còn hô to gọi nhỏ, chẳng phân biệt được nơi nào, không biết tôn ti, chính mình nuôi chó như vậy cũng do chủ nhân không quản giáo, thả ra đường cắn loạn, còn không cho phép người khác dùng gậy đánh sao?

Lâm Minh đối chọi gay gắt, một câu nói ra càng khiến bốn tên tùy tùng giận phát run, nhưng mà nói tiếp bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhịn xuống, bốn người cười nhạo Lâm Minh, kết quả cuối cùng là tự rước lấy nhục.

Đối với chuyện này Thần Mộng Thiên Tôn nhíu mày lại, nàng trước đó dặn dò qua Lâm Minh không nên xung đột với Tạo Hóa thánh tử, mà hiện tại xem ra Lâm Minh dường như không nghe lời của nàng, ngược lại còn cố ý nhắm vào Tạo Hóa thánh tử.

- Lâm Minh... Muốn...

Thần Mộng Thiên Tôn nhìn về phía Lâm Minh, muốn mở miệng khuyên bảo, nhưng vẫn không nói thêm cái gì, trong ấn tượng của nàng, Lâm Minh làm việc không bao giờ vượt qua khả năng của mình.

- Công phu mồm mép không tệ.

Tạo Hóa thánh tử khinh thường khẽ cười một tiếng, nói:

- Cũng không biết thực lực ngươi như thế nào? Nửa bước Thánh Chủ, chậc chậc! Bốn mươi năm sau ngươi mới có thể đột phá lên Thánh Chủ trung kỳ a, đạt tới cảnh giới của ta hiện tại, nếu như vậy, ta còn có thể có hứng thú với ngươi, nếu không thì quá không có ý nghĩa.

Tạo Hóa thánh tử khi nói chuyện, đột nhiên có tiếng cười vang lên.

- Ha ha! Thánh tử điện hạ, Lâm công tử, các ngươi đều là nhân kiệt tuyệt thế, thời gian ươc chiến trăm năm còn chưa tới, làm gì tổn thương hòa khí!

Thời điểm này trong đại sảnh có một trung niên đi vào.

Trung niên này dáng người cao ngất, làn da trắng nõn, ánh mắt thâm thúy, tóc dài rủ xuống thắt lưng, nhìn qua to lớn cao ngạo, oai phong bừng bừng.

Người này chính là chưởng khống giả của Yêu tộc, Yêu Đế.

Yêu Đế xuất hiện, toàn trường yên tĩnh lại.

Lâm Minh cũng cung kính hành lễ, Yêu Đế người này khiến hắn âm thầm lưu tâm, hắn rất rõ ràng, chính mình lấy đi nguyên âm của Tiểu Ma Tiên, còn khiến Tiểu Ma Tiên mang thai, Yêu Đế nhất định biết rõ.

Nhưng mà hắn không có biểu hiện trực tiếp như Ma Thủy Thiên Tôn, ngược lại vẻ mặt ôn hòa, giống như căn bản không biết chuyện này.

Điểm này cũng không phải nói Yêu Đế lòng dạ sâu hơn Ma Thủy Thiên Tôn, chỉ có thể nói rõ Yêu Đế người này hỉ nộ không lộ, mà Ma Thủy Thiên Tôn thì bụng dạ thẳng thắn, cả hai so sánh với nhau, người này khiến Lâm Minh lưu tâm hơn.

Yêu Đế trình diện cũng đáp tạ các Thiên Tôn ở đây.

Mà thời điểm này còn có đại nhân vật đi tới.

Trong đó có quen biết cũ của Lâm Minh, Hạo Vũ Thiên Tôn.

Hạo Vũ Thiên Tôn cùng Yêu Đế, Thần Mộng theo thứ tự bắt chuyện với nhau, nhìn về phía Lâm Minh, trên mặt không che dấu được vẻ tán thưởng.

Kỳ thật lúc trước Lâm Minh định ra ước chiến trăm năm với Tạo Hóa thánh tử chính là vì Hạo Vũ Thiên Tôn, bởi vì Lâm Minh giữ gìn Hạo Vũ Thiên Tôn, Tạo Hóa thánh tử nói trong ba trăm năm muốn khiêu chiến Hạo Vũ, lúc ấy trực tiếp đặt Hạo Vũ Thiên Tôn lên đầu sóng ngọn gió, Lâm Minh mới ra mặt, tiếp nhận khiêu chiến này.

Nhưng từ điểm ấy mà nói Lâm Minh có ân với Hạo Vũ Thiên Tôn.

- Hảo tiểu tử, nửa bước Thánh Chủ! Khoảng cách Thánh Chủ kỳ còn một bước ngắn, thậm chí... Tùy thời có thể đột phá!

Tu vị của Lâm Minh tăng nhanh như vậy khiến Hạo Vũ Thiên Tôn âm thầm líu lưỡi, từ Thần Vực đệ nhất hội võ, Lâm Minh thế tiến không thể đỡ, trong trẻ tuổi tuấn kiệt của Thần Vực, mũi nhionj của hắn không ai thu liễm được.

- Bạch Nghiêu, ngươi cũng nên học Lâm Minh một ít, không nói nhiều, có một phần năm của Lâm Minh thì ta cảm thấy đủ rồi.

Bạch Nghiêu là đệ tử của Hạo Vũ Thiên Tôn, ngồi bên người của Lâm Minh, Hạo Vũ Thiên Tôn bộ dáng không cho cự tuyệt, làm cho Bạch Nghiêu âm thầm kêu khổ, bảo hắn so với Lâm Minh đúng là làm khó hắn.

- Hạo Vũ tiền bối khen nhầm...

Lâm Minh nói xong đang định hàn huyên với Hạo Vũ Thiên Tôn vài câu, thời điểm này thân thể của hắn chấn động, lời nói tới bên miệng thì cứng đờ lại.

Hắn nhìn qua một góc của đại sảnh, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ áo đen không chớp mắt.

Thiếu nữ này được tám thị nữ theo cùng, chậm rãi đi tới, tư thái của nàng yểu điệu, mặc lễ phục màu đen, trên mặt mang sa mỏng, chỉ lộ ra đồng tử xinh đẹp như hắc tinh linh.

Nàng chính là Tiểu Ma Tiên.

Một thân áo đen này chính là phong cách của Tiểu Ma Tiên, nhìn qua thập phần linh động, ngược lại nhiều ra vài phần cảm giác khuê các, nhu thuận như nước.

Nhưng mà Lâm Minh lại biết, loại nhu nhược này không phải cố ý giả trang đi ra, mà là vì Tiểu Ma Tiên bị giam cầm tu vị, hơn nữa lại mang thai, nàng lúc này có thể nói là vô cùng yếu đuối.

Tiểu Ma Tiên xuất hiện, nhất thời hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người.