Thiên Tài Tiên Đạo - Lâm Minh (FULL)

Chương 2056: Rút lui (2)



Chương 2056: Rút lui. (2)

- Nói cách khác, ít nhất trong tương lai mười vạn năm, Nhân tộc tầng dưới chót cần sinh hoạt ở dưới thiết đề của Thánh tộc, mà tinh nhuệ của Nhân tộc thì phải đối mặt với hoang dã của tam thập tam thiên, khai phá, sinh tồn khó khăn! Về phần ngày sau, chúng ta là hủy diệt hay là lấy được cơ hội thở dốc liền phải nhìn vào nhóm nhân tộc tinh nhuệ khai phá hoang dã trong tương lai mười vạn năm, có thể bồi dưỡng được một nhóm thiên kiêu đối kháng được với Thánh tộc hay không.

- Nếu như có thể, như vậy chúng ta là có thể giết về Thần vực, tiêu diệt hết Thánh tộc, nếu như không thể, vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi diệt vong, dù sao Thán Tức thần tường cũng không phải là chỗ dựa vào tuyệt đối.

Thần Mộng Thiên Tôn nói một phen, Nhân tộc Thiên Tôn ở tại chỗ đều rơi vào trầm mặc.

Tam thập tam thiên, chỉ có thất trọng thiên thuộc về Hồn tộc, thất trọng thiên thuộc về Thánh tộc, lại có nhất trọng thiên là Thái cổ vũ trụ, còn có nhất trọng thiên là Thần vực.

Cộng dồn lại tổng cộng thập lục trọng thiên, trừ mười sáu trọng thiên này ra còn có mười bảy trọng thiên, cũng là tử địa, hoặc là hoang dã, nhưng vũ trụ này là bởi vì bách tộc đại chiến trăm tỷ năm trước mà từ từ xuống dốc, hơn nữa Thán Tức thần tường của những vũ trụ này là vô cùng chắc chắn, không hề giống như Thần vực, vũ trụ Thánh tộc, cách mỗi một chu kỳ nhất định liền sẽ từ từ suy yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Cho nên thời gian dài như vậy, mười bảy trọng thiên này một mực đều không có chủng tộc trí khôn hình người tồn tại.

Hiện tại Nhân tộc tinh nhuệ lợi dụng Thần minh pháp chỉ đả thông Thán Tức thần tường đi vào trong đó, không thể nghi ngờ là một tràng lữ hành gian khổ.

Có lẽ rất nhiều người sẽ ở trong khai phá chết đi, coi như là người còn sống sót cũng sẽ gặp phải Thánh tộc nhìn chằm chằm, sinh tử chưa biết!

Trong lòng rất nhiều võ giả Nhân tộc suy nghĩ cẩn thận những thứ này xong, đều rõ ràng nếu như trốn vào trong vũ trụ hoang dã sẽ có ý vị như thế nào...

Hơn nẵ bỏ qua bình dân của Thần vực, bọn họ cũng là cảm giác tâm tình trầm trọng, bất quá chuyện này là chuyện không có biện pháp, dù sao Nhân tộc tinh nhuệ mới là đối tượng trọng điểm săn giết của Thánh tộc, giết chết bọn họ chẳng khác nào xóa đi truyền thừa của Nhân tộc.

Mà bình dân dân chúng đối với Thánh tộc mà nói kỳ thật không có giá trị gì.

Trong lúc nhất thời không khí trong tràng ngưng trọng rất nhiều.

Lâm Minh đích xác là vì Nhân tộc tìm ra một con đường, nhưng mà con đường này tràn đầy gai bụi!

Lúc này Thần Mộng Thiên Tôn chậm rãi đứng lên.

- Ta, bao gồm các đệ tử của Thần Mộng thiên cung đều đã quyết định rời đi Thần vực tới khai hoang, như vậy các ngươi hiện tại có thể lựa chọn đi cùng với chúng ta, hoặc là ở lại Thần vực, ta biết các ngươi đối với cố thổ tất nhiên có tình cảm, rời đi là một lựa chọn khó khăn, nhưng mà có đôi khi, phải bỏ qua....

- Rời đi liền phải đối mặt với hung hiểm không biết, gánh vác hi vọng chấn hưng Nhân tộc.

- Lưu lại thì ý nghĩa ở dưới thiết đề của Thánh tộc, giãy dụa chiến đấu...

- Vô luận lựa chọn của các ngươi là loại nào, con đường đều hết sức gian khổ, ta chỉ hi vọng tương lai vô luận như thế nào các ngươi đều không thể dễ dàng buông tha, bởi vì vì Nhân tộc, đến thời khắc sinh tử chân thật, ba mươi sau ức năm trước chúng ta đã thua, còn có Thần vực hiện tại, nếu như chúng ta lại bại, vậy thì thật không còn đường lui nào nữa rồi.

Thanh âm của Thần Mộng Thiên Tôn trầm trọng, tất cả Nhân tộc Thiên Tôn ở tại chỗ đều ngừng hô hấp, trong lúc nhất thời trong đại điện yên tĩnh một mảnh, tiếng kim rơi đều có thể nghe được.

Mọi người đều mơ hồ ý thức được đây là một trường hội nghị trọng yếu liên quan đến tương lai của Nhân tộc!

- Ta đại biểu Phổ Đà sơn rời đi Thần vực, đi theo Thần Mộng thiên cung.

Thứ nhất mở miệng chính là Đại Tự Tại Phật, kỳ thật thì lão ở trước khi hội nghị bắt đầu liền đã biết được hết thảy rồi, hiện tại chỉ là biểu thị một cái thái độ.

- Ta cũng vậy, đi theo Thần Mộng Thiên Tôn!

- Ta cũng thế.

Rất nhanh liền có Thiên Tôn lục tục mở miệng, bọn họ đều nguyện ý đi theo Thần Mộng Thiên Tôn.

Bỏ qua Thần vực cũng là lựa chọn dưới tình huống vạn bất đắc dĩ hiện giờ.

- Tốt!

Thần Mộng hít sâu một hơi:

- Đã như vậy, việc này không thể chậm trễ, chúng ta hiện tại liền phân tán ra, triệu tập tinh nhuệ của các thế lực lớn, chuẩn bị rút lui, Tạo Hóa thánh hoàng mặc dù bị trọng thương nhưng mà nhiều nhất là dùng mấy năm liền có thể khôi phục... Chúng ta phải lợi dụng khoảng thời gian này hoàn thành công việc rút lui, có thể rút lui được bao nhiêu thì là bấy nhiêu.

Ở hư không nơi Tạo Hóa thánh hoàng biến mất, hơn hai mươi Thánh tộc Thiên Tôn bày ra Tạo Hóa đại trận, trận địa sẵn sàng nghênh địch.

Trừ cái này ra, còn có rất nhiều Giới Vương, Thánh Chủ, bọn họ phân bố ở chung quanh Tạo Hóa đại trận, chi chít như sao trên trời, chống đỡ cho đại trận vận chuyển.

Tất cả Thiên Tôn Thánh tộc sắc mặt đều không được tốt.

Bởi vì vốn là hồng bào Thánh tướng ở Thần vực mới vừa dẫn dắt một đám tàn binh bại tướng chạy về nơi này.

Kim quan Thiên Tôn vẫn lạc, hồng bào Thánh tướng thiêu đốt tinh huyết toàn thân, cảnh giới hạ xuống, đây tuyệt đối là thảm bại trước nay chưa từng có của Thánh tộc.

Mà thời điểm chút ít bại quân chạy về Thái cổ vũ trụ, mới biết được kỳ thật lúc trước Tạo Hóa thánh hoàng hạ đạt mệnh lệnh cho bọn họ đã bị Thái cổ chư tộc liên hiệp với Lâm Minh đánh cho trọng thương, hiện tại đang bế quan chữa thương.

Lúc này khiến cho bọn họ hoàn toàn mơ hồ rồ.

Tạo Hóa thánh hoàng, người nổi bật trong Chân Thần lại bị một đám Thiên Tôn của Thái cổ chư tộc cộng thêm Lâm Minh đánh thành trọng thương, điều này sao có thể?

- Thánh Hoàng bệ hạ, hắn...

Trong lòng hồng bào Thánh tướng buồn khổ, hắn vốn là nổi giận đùng đùng mà trở lại, nghĩ muốn bẩm báo với Tạo Hóa thánh hoàng, rồi sao đó để cho Tạo Hóa thánh hoàng triệu tập đại quân, đạp bằng Thần vực.

Nhưng mà cuối cùng lại nhận được một cái tin tức không thể tưởng tượng được như vậy.

- Bệ hạ đang bế quan, người nào cũng không gặp!

Thiên Tôn chịu trách nhiệm hộ pháp nói như thế, hồng bào Thánh tướng nuốt từng ngụm nước bọt, hắn cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng.

Thánh tộc rõ ràng là cường đại gấp mười lần so với Thần tộc, làm sao lúc chiến đấu lại biến thành một cái kết quả ly kỳ như thế?

Tạo Hóa thánh hoàng bế quan, hồng bào Thánh tướng chỉ có thể chờ.

Hắn mơ hồ đoán được thời gian lần bế quan này chỉ sợ sẽ không ngắn, có lẽ phải lâu đến hai, ba năm.

Ngay và lúc này, trong lúc bất chợt có uy áp phủ xuống, giống như tinh hà phong bạo tịch quyển vũ trụ.

Ở dưới uy áp khổng lồ này, tất cả Thánh Chủ, Giới Vương đều khó khăn chống đỡ, liên tục quỳ xuống trong hư không.

Thánh tộc Thiên Tôn mặc dù không đến nỗi không chịu được như thế, nhưng mà mọi người đều là tâm thần hồi hộp, không nghi ngờ chút nào, có thể thả ra uy áp bậc này không phải là Chân Thần thì không còn ai khác!