Thiên Tài Tiên Đạo - Lâm Minh (FULL)

Chương 2280: Rời đi



Lâm Minh vào thời khắc nguy nan đã song tu với Tiểu Ma Tiên đột phá, phản giết Thiên Minh Tử. Từng cảnh lúc trước Lâm Minh cảm giác như mới ngày hôm qua, hắn cùng Thiên Minh Tử đấu trí so dũng khí nhìn lại mà giật mình, không cẩn thận là vạn kiếp bất phục.

Hồi tưởng lại Thiên Minh Tử xảo trá, Lâm Minh tim đập nhanh. Mình có thể phản giết Thiên Minh Tử, thậm chí còn đánh giết Đế Tử Na Kỳ cùng một nửa bước Thiên Tôn tiên sinh áo bào tro, nguyên nhân chính là Lâm Minh mượn nhờ một tử địa trong Táng Thần Lĩnh -- Bạch Khởi chi mộ.

Bạch Khởi chi mộ an táng một đệ tử của chủ nhân Tu La Lộ năm đó, không có gì bất ngờ xảy ra thì đó là cường giả chân thần, hắn lưu lại mộ địa trải qua mười tỷ năm suy yếu, trận pháp và lực trường bên trong vô cùng suy yếu, nếu không lợi dụng trận pháp trong mộ địa cũng có thể oanh sát Thiên Tôn trung vị.

Năm đó Lâm Minh tiến vào Bạch Khởi chi mộ, quấy rầy Bạch Khởi an nghỉ, về sau vì tự bảo vệ đã phát động trận pháp trong Bạch Khởi chi mộ, dùng để đánh chết Đế Tử Na Kỳ cùng tiên sinh áo bào tro.

Vì cảm tạ và áy náy, Lâm Minh lúc ấy hứa hẹn với Bạch Khởi chi mộ, trong tương lai nếu hắn có khả năng, hắn sẽ trở lại trùng tu phần mộ của Bạch Khởi.

Mà bây giờ Lâm Minh đã có thực lực này.

Kể từ đó Lâm Minh cũng xem như hoàn thành một chuyện hứa hẹn của bản thân.

Trừ Bạch Khởi chi mộ ra, còn có một hứa hẹn, chính là Lâm Minh đáp ứng Thần Miểu Thiên Tôn, diệt sát Thần Hư.

Điểm này Lâm Minh suy nghĩ cân lượng của mình hiện tại, thật khó làm được.

Thực lực của Thần Hư tương đương Thiên Cương thần vương.

Thực lực của chính mình so với Thiên Cương thần vương hơi mạnh hơn, trực tiếp chính diện đánh bại hắn cũng không dễ dàng.

Nhưng cũng chỉ đánh bại mà thôi, so với đánh chết là hai khái niệm khác nhau, chỉ cần Thần Hư muốn đi, Lâm Minh không làm gì được cả.

Dù Thần Hư muốn chiến, Lâm Minh đánh với Thần Hư tới cuối cùng, mình cũng tuyệt đối không chiếm được tiện nghi.

Trong tình huống này, Lâm Minh không có khả năng trong hang ổ của Thần Hư, dưới hàng vạn trận pháp và rất nhiều đệ tử ra tay giết Thần Hư được, thậm chí hắn đột phá Thiên Tôn trung vị cũng không có nắm chắc.

Cho nên Lâm Minh lựa chọn bế quan, đây là mục đích trọng yếu đi tới Táng Thần Lĩnh, nơi này có một nơi tu luyện thần kỳ -- Uổng Tử Cốc.

Trong Uổng Tử Cốc, thời gian dài gấp mười lần nhưng không vặn vẹo pháp tắc, đây là nơi tu luyện lý tưởng.

Thời gian kết giới không kỳ lạ quý hiếm, nhưng mà trong thời gian kết giới của Uổng Tử Cốc không vặn vẹo pháp tắc, không ảnh hưởng tới võ giả tu luyện.

Đương nhiên, ở lại trong Uổng Tử Cốc cũng không phải không trả giá lớn.

Trong hoàn cảnh không thay đổi, sẽ không cho võ giả cảm ngộ gì cả, càng không có cơ duyên, không có chiến đấu chém giết, tốc độ tu luyện tuyệt đối không nhanh được, một Thánh Chủ muốn đi vào Uổng Tử Cốc bế quan tới Thiên Tôn, đây là chuyện không thực tế.

Lúc trước Lâm Minh mở rộng nội thế giới, tìm hiểu sinh tử luân hồi, thời gian của hắn không đủ dùng cũng không có tiến vào Uổng Tử Cốc bế quan tu luyện.

Thứ nhất hắn muốn cảm ngộ những thứ mà Uổng Tử Cốc không có.

Thứ hai, cũng quan trọng hơn, thiên địa nguyên khí trong Uổng Tử Cốc cũng không đầy đủ, thậm chí còn có chút mỏng manh, bởi vì nơi này hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, tự thành không gian, thiên địa nguyên khí cũng tự tuần hoàn, rất nhiều năng lượng tản mạn bao phủ Uổng Tử Cốc có thể hủy diệt pháp bảo.

Năng lượng như thế đương nhiên có ạn, chớ nói chi Lâm Minh lúc ấy từ Giới Vương trùng kích Thiên Tôn cần hấp thu nhiều thế giới chi lực.

Cho nên Uổng Tử Cốc cũng không phải nơi tu luyện hợp lý.

Mà bây giờ lại hoàn toàn bất đồng.

Lâm Minh lĩnh ngộ pháp tắc Thánh Điển đã đạt tới sơ bộ, hơn nữa từng bước dung hợp Tu La Thiên Đạo, thần ma lực cũng đã tự thành hệ thống, nội thế giới cũng hấp thu đầy đủ thế giới chi lực, Lâm Minh lĩnh ngộ tới cảnh giới cao, hắn hiện tại khiếm khuyết là tu vị.

Huống chi Lâm Minh thành công đột phá Thiên Tôn, bởi vì thừa nhận Tam Thập Tam Thiên thiên kiếp, Lâm Minh hấp thu đại lượng mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, trong đó thậm chí có pháp tắc của thượng cổ thần vương.

Lúc ấy Lâm Minh đánh nát những hư ảnh thượng cổ thần vương, bọn hắn khí tức, lĩnh ngộ, ý niệm, pháp tắc, không thể tránh né bị Lâm Minh kế thừa một ít.

Những thứ này vừa vặn có thể tiêu hóa trong Uổng Tử Cốc.

Cho nên Lâm Minh không thiếu pháp tắc để cảm ngộ.

Còn về thiên địa nguyên khí, nguyên khí trong Uổng Tử Cốc cằn cỗi là không giả, nhưng mà Lâm Minh căn bản không có ý định hấp thu thiên địa nguyên khí ở đây, hắn mang theo hoang chi phân thân.

Đây chính là bảo khố năng lượng to lớn, trong đó ẩn chứa khí huyết và ác ma lực khôn cùng.

Không có thiên địa nguyên khí không sao, Lâm Minh hấp thu hoang chi phân thân là được.

Cứ như vậy, Lâm Minh bước vào Uổng Tử Cốc, nơi này với võ giả bình thường chính là tử địa, đối với Lâm Minh mà nói lại là hậu hoa viên nhà mình.

Đã cách nhiều năm như vậy, Lâm Minh lại quay về Uổng Tử Cốc, tất cả không thay đổi, xương khô vô tận, có lẽ là thủ bút của chủ nhân Tu La Lộ, còn có thần thú đại trận.

Uổng Tử Cốc đen kịt, hơn nữa yên tĩnh đáng sợ, rất nhiều cường giả tuyệt thế tiến vào đây không có hy vọng ra ngoài, ở chỗ này bị ép tới điên lên.

Nhưng mà Lâm Minh lúc này đối mặt hoàn cảnh như thế, tâm tình phẳng lặng như nước.

Thậm chí cái này hắc ám cùng tĩnh mịch lại mang tới bình tĩnh cho Lâm Minh.

Những năm này Lâm Minh áp lực rất lớn, trải qua nhiều trắc trở, đi vào Uổng Tử Cốc là nơi an toàn như thế, hắn thoáng trầm tĩnh lại.

Đây chính là trận pháp chủ nhân Tu La Lộ năm đó tự tay bố trí, chỉ sợ nhân vật như Phiêu Vũ thần vương cũng không thể ra vào tự do.

Huống chi không có người nào ngờ tới hắn trốn ở nơi này.

Hắn ở trong đây được an toàn tuyệt đối.

Lâm Minh bắt đầu bế quan.

Hắn có quá nhiều việc cần hoàn thành, chỉ hấp thu trí nhớ hoang hồn cũng cần thời gian tương đối dài.

Lâm Minh muốn đi hắc ám thâm uyên, không có hoang trí nhớ làm tham khảo, hắn một nhân loại đi vào chẳng khác gì đưa thịt vào hang sói.

Hắn muốn bảo vệ mình, trông cậy lớn nhất là tới từ hoang.

Thời gian trôi qua, tuế nguyệt không cùng.

Lâm Minh lâm vào trạng thái vong ngã tuyệt đối, hắn căn bản không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết mình đang ở đây rất dài, hắn ngồi đó giống như mọc ra từ mặt đất.

Tro bụi phủ dày lên người của hắn, một thòi gian sẽ có ma tính bộc phát cuốn bay tro bụi, nhưng mà Lâm Minh lù lù bất động.

Ma tính triều tịch trong Uổng Tử Cốc, Lâm Minh lúc trước mới vào Tu La Lộ còn miễn cưỡng ứng phó, hiện tại chẳng khác gì đá ngầm trong gió, không có cảm giác gì.

Nhưng mà quần áo của Lâm Minh bị xé rách, qua mấy lần triều tịch thì quần áo Lâm Minh không còn một mảnh, Lâm Minh toàn thân trần trụi.

Hắn lỏa lồ ngồi đó, thỉnh thoảng ánh huỳnh quang màu đỏ hiện ra, hắn đang hấp thu tinh hoa của hoang.