Thiên Tài Tiên Đạo - Lâm Minh (FULL)

Chương 296: Ta không phục



Sử Tông Thiên vừa mới đọc xong danh sách ba mươi người, Trương Thiệu Sơn liền đi đầu nói:

- Sử cốc chủ! Ta có một nghi vấn!

Sử Tông Thiên bị ngắt lời, nhíu nhíu mày, trầm thấp nói:

- Có vấn đề gì?

- Ta muốn biết, cấp bậc thiên phú này là ai định ra? Căn cứ vào cái gì?

Sử Tông Thiên nói:

- Danh sách thiên phú là Thần Hoàng đảo Thanh Hồng tiên tử cùng một gã trưởng lão Thần Hoàng đảo căn cứ năm thành tích Thiên Tài Chiến cùng các tông hội võ gần đây mà định ra!

- Nói cách khác là do trưởng lão cùng tông chủ nói? Ngay cả so cũng không so qua đã hạ kết luận thì có chút bất công đi!

Trước mặt mọi người nghi ngờ phán đoán Thần Hoàng đảo làm ra, lời nói của Trương Thiệu Sơn có thể nói là vô lễ đến cực điểm, tuy nhiên hắn cũng nói ra tiếng lòng rất nhiều người.

- Danh sách này không xem thực lực, chỉ nhìn thiên phú! Hơn nữa tư liệu không đủ để phán đoán thiên phú ba mươi người, đã bị tuyển ra thêm khảo hạch.

- Nhưng...

Trương Thiệu Sơn còn muốn nói cái gì, Mục Thanh Hồng hừ lạnh một tiếng:

- Nếu ngươi không hài lòng quyết định của chúng ta, có thể lựa chọn không tham gia lần kế hoạch hợp tác bồi dưỡng này, đừng quên đây là Thần Hoàng đảo chúng ta tặng tài nguyên cho các ngươi, tặng ai, tặng như thế nào đều là quyền lực của Thần Hoàng đảo, không tới phiên người ngoài khoa tay múa chân. Ngươi cảm thấy không công bình, có thể rời khỏi!

Thời điểm Mục Thanh Hồng nói chuyện, chân nguyên dung nhập đến trong thanh âm, mang theo một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt, sắc mặt Trương Thiệu Sơn trắng nhợt, thối lui vài bước liên tiếp. Hắn cắn môi, chung quy không nói gì, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, không ai không cần tài nguyên cả, hơn nữa Thần Hoàng đảo cấp tài nguyên, sợ là tốt hơn tông môn bọn họ cấp cho rất nhiều.

Lúc này, Sử Tông Thiên tiếp tục nói:

- Vậy ta tiếp tục tuyên bố danh sách thiên giai thiên tài cuối cùng, chỉ có một người, Thất Huyền cốc Lâm Minh!

Sử Tông Thiên nói ra lời này xong, Lâm Minh chỉ cảm thấy không khí chung quanh căng thẳng. Vô số đạo ánh mắt lập tức tụ tập ở trên thân chính mình, hàn khí mười phần như lợi kiếm, trừ bỏ đám người Khương Bạc Vân, Cầm Vô Tâm cảm thấy đương nhiên ra, những người khác dường như hận không thể đem ăn chính mình.

Tròng mắt Trương Thiệu Sơn đều đỏ, đây là ghen tị, cũng là tức giận.

Thiên giai mới có thể hưởng thụ đãi ngộ! Cùng cấp với đệ tử hạch tâm Thần Hoàng đảo Nghe nói bình thường đệ tử hạch tâm Thần Hoàng đảo tu luyện dùng đều là Chân Nguyên thạch trung phẩm, một viên Chân Nguyên thạch trung phẩm bằng một trăm viên Chân Nguyên thạch tinh thuần bình thường, mặc dù là phụ thân cũng tuyệt đối không dám dùng Chân Nguyên thạch trung phẩm để tu luyện. Quả thực là đốt tiền.

Ngoài ra, thiên giai thiên tài còn có thể ở lâu trên Thần Hoàng đảo, Thần Hoàng đảo này chín thành là nữ tính, hơn nữa thiên chi kiêu nữ độc thân chỗ nào cũng có, đến lúc đó cho dù không ngoi lên được với đám người Mục Thiên Vũ, nhưng có thể kết bạn một nữ nhân tu vi Tiên Thiên trở lên bầu bạn. Đồng tu công pháp, cũng là chuyện cơ duyên chỉ gặp không thể cầu.

Những chuyện tốt như vậy toàn bộ ở trên thân Lâm Minh, Trương Thiệu Sơn ghen ghét đến ánh mắt đều bốc hỏa. Tuy nhiên tiếp theo lời nói của Sử Tông Thiên lại khiến tâm ghen ghét của Trương Thiệu Sơn lên tới cực điểm.

Sử Tông Thiên nói:

- Nhân giai thiên tài, mỗi tháng đạt được năm trăm viên Chân Nguyên thạch hạ phẩm. Đạt tới Hậu Thiên hậu kỳ xong sẽ đạt được một quả Nhập Thiên đan.

- Địa giai thiên tài, mỗi tháng đạt được năm trăm viên Chân Nguyên thạch hạ phẩm, năm viên Chân Nguyên thạch trung phẩm, đạt tới Hậu Thiên trung kỳ xong. Đạt được hai quả Nhập Thiên đan.

- Thiên giai thiên tài, mỗi tháng đạt được hai mươi viên Chân Nguyên thạch trung phẩm, thêm một quả Nhập Thiên đan ngay lập tức, đạt tới Hậu Thiên kỳ xong sẽ thêm hai Nhập Thiên đan, có thể vào Thần Hoàng bí cảnh lịch lãm, lấy được một bộ nhuyễn giáp địa giai hạ phẩm.

Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên, chênh lệch này cũng quá lớn đi, bọn họ so với thiên giai thiên tài căn bản chính là kẻ nghèo hèn với đệ tử thế gia!

Nếu so sánh, cái gì Chân Nguyên thạch trung phẩm đều có thể không nói chuyện, ba mai Nhập Thiên đan, lập tức gia tăng tu vi, lại có thể đi vào Thần Hoàng bí cảnh! Tuy rằng không biết Thần Hoàng bí cảnh này là cái gì, nhưng dùng đầu gối cũng có thể biết được là địa phương khó vào được, chỉ sợ cũng chỉ có đệ tử hạch tâm Thần Hoàng đảo mới có thể đi vào. Còn có nhuyễn giáp địa giai hạ phẩm, giá trị cũng không thể đo lường, bình thường chiến giáp so với vũ khí đồng cấp đắt hơn nhiều, nhuyễn giáp lại là một loại quý nhất trong chiến giáp!

Không công bình!

Có mấy người đứng dậy nói:

- Tiền bối, chúng ta nói ra suy nghĩ của mình!

Vài người này đều là danh sách địa giai dự khuyết với Trương Thiệu Sơn, vài người bình thường nghỉ ngơi dưỡng sức, rất ít tham gia Thiên Tài Chiến, bọn họ đều có con bài chưa lật, đều có tự tin tuyệt đối đối với thực lực của chính mình cùng con bài chưa lật, trước khi không giao thủ, ai cũng không phục ai.

Về phần danh sách hai mươi bảy người chân chính bị tuyển nhập địa giai, bình thường bởi vì tham gia qua Thiên Tài Chiến, trong lòng hiểu được cân lượng chính mình, hơn nữa nhìn thấy Lâm Bình trâu bò nhất Khổng Tước sơn cũng chưa lên tiếng, tự nhiên bọn họ sẽ không lên tiếng.

- Các ngươi còn có gì nói?

Thanh âm Mục Thanh Hồng có chút lạnh.

- Tiền bối, nếu thành tích khảo hạch chúng ta cũng đủ nổi trội xuất sắc, có thể... Thăng cấp thiên giai thiên tài không?

Một nam nhân mày xếch nói.

Mục Thanh Hồng quét mắt nhìn hắn, gần hai mươi tuổi, tu vi còn ngưng lại ở Ngưng Mạch đỉnh phong, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, còn muốn trở thành thiên giai thiên tài? Thật sự là cười chết người, lúc trước Thiên Vũ thiếu chủ mười bảy tuổi Hậu Thiên, hai mươi hai tuổi Tiên Thiên!

Nếu không phải Thần Hoàng đảo cần liên hợp những tiểu tông môn này, những người này thả ở Thần Hoàng đảo căn bản không được mạnh mẽ bồi dưỡng.

Mục Thanh Hồng vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, đột nhiên Mục Thiên Vũ mở miệng:

- Có thể cho các ngươi thăng cấp thiên giai, chỉ cần các ngươi có thể thông qua Thất Bảo Lung Linh tháp tầng thứ bảy.

Ở Thiên Diễn đại lục, Thất Bảo Lung Linh tháp là ảo trận thông dụng thí nghiệm thiên phú, lúc trước Lâm Minh tham gia Thất Huyền võ phủ khảo hạch cũng xông qua, khi đó hắn ông qua tầng thứ tư mà thôi, mà Tần Hạnh Hiên thiên phú lục phẩm cũng chỉ xông qua tầng thứ năm.

Đến tầng thứ sáu, tầng thứ bảy, mỗi một tầng độ khó đều tăng lên gấp nhiều lần, xông qua tầng thứ bảy gần như không có khả năng.

- Cái gì, thông qua tầng thứ bảy?

Vài người trẻ tuổi đứng ra sắc mặt đều thập phần khó coi, như thế nào có thể xông qua tầng thứ bảy? Không phải trêu người sao?

Đương nhiên lời này bọn họ không dám nói ra:

- Ta muốn biết, chỉ cần là thiên giai thiên tài đều có thể xông qua tầng thứ bảy sao?

Nam nhân mày xếch hỏi, cặp mắt lại nhìn về phía Lâm Minh, ý tứ hoài nghi phi thường rõ ràng.

Hắn thừa nhận Lâm Minh có thể thiên tư xuất chúng, nhưng xông qua tầng thứ bảy tuyệt đối không tin.

Kỳ thật, hiện tại Lâm Minh quả thật không nắm chắc thông qua tầng thứ bảy Lung Linh tháp, Thất Bảo Lung Linh tháp cũng không giống cùng lúc ấy hắn sấm Vu Thần thánh địa.

- Các vị tiền bối, ta nghĩ danh sách khiêu chiến những địa giai thiên tài cùng thiên giai thiên tài này, chỉ cần tuổi kém không lớn, ai thực lực hơn thì chứng minh thiên phú tốt!

Mục Thiên Vũ cười mà không nói, thần sắc những tông môn trưởng lão kia chớp động, tràn đầy tâm tư.

Kỳ thật bọn họ cũng không hài lòng Thần Hoàng đảo cấp ra phần danh sách này, rất nhiều thiên tài không thích bại lộ con bài chưa lật cùng thực lực chân thật, chỉ căn cứ mặt ngoài phán đoán, căn bản không chính xác.

Hơn nữa, phần danh sách này cũng xem trọng Thất Huyền cốc, Thất Huyền cốc ở trong mười chín tông môn cũng chỉ là trình độ trung bình, kết quả chẳng những có một Lâm Minh thành danh sách thiên giai thiên tài duy nhất, còn có hai người Khương Bạc Vân, Mộc Cổ Bặc Vực trở thành địa giai thiên tài, Cầm Vô Tâm là địa giai dự khuyết, so với Khổng Tước sơn đều chỉ có hơn chứ không kém!

Chỉ là bởi vì Mục Thanh Hồng nhìn một trận tổng tông hội võ bên trong Thất Huyền cốc liền cấp ra đánh giá cao như vậy, bọn họ cũng không phục, tổng tông hội võ chúng ta ngươi không thấy qua, dựa vào cái gì nhận định chúng ta không bằng?

Mục Thiên Vũ mỉm cười gật đầu, nói:

- Nếu các ngươi không được khảo hạch chính thức, có thể hiện tại bắt đầu khiêu chiến.

Mục Thiên Vũ vừa dứt lời, Trương Thiệu Sơn liền bước ra một bước, Lớn tiếng nói:

- Lâm Minh, ta khiêu chiến ngươi!

Ánh mắt mọi người xoát xoát nhìn về phía Lâm Minh, vài đệ tử Bạch Phong tông đều chờ xem trò hay, Trương Thiệu Sơn có thực lực gì bọn họ rất rõ ràng, năm trước ngay cả Khương Bạc Vân đều bại ở trên tay hắn! Lâm Minh có lẽ rất mạnh, nhưng nếu muốn thắng Trương Thiệu Sơn cũng rất khó!

Lâm Minh ôm cánh tay, tùy ý đánh giá Trương Thiệu Sơn một chút, bình tĩnh nói:

- Ta mới vừa đủ mười sáu tuổi, ngươi bao nhiêu?

- Cái... Cái gì?

Một câu trực tiếp hỏi Trương Thiệu Sơn choáng váng, mới vừa đủ mười sáu tuổi? Hắn còn tưởng rằng Lâm Minh có thể đã mười tám tuổi, như thế nào vừa mới đủ mười sáu tuổi? Mười sáu tuổi liền đánh bại Khương Bạc Vân? Hơn nữa tu vi hắn chỉ là Ngưng Mạch sơ kỳ, đây là thật chăng?

Trương Thiệu Sơn không thể tin, hắn đã hai mươi tuổi, chênh lệch bốn tuổi khiến hắn bất kể như thế nào cũng không có tư cách khiêu chiến Lâm Minh.

Đúng lúc này, Mộc Cổ Bặc Vực đột nhiên âm dương quái khí nở nụ cười:

- Khặc khặc khặc khặc, tiểu oa nhi, để chúng ta cùng đùa với ngươi, nếu ngươi có thể đánh thắng chúng ta, nói không chừng còn có thể tiếp vài chiêu tiểu tử này, thế nào a?

Mộc Cổ Bặc Vực nói xong chỉ một ngón tay khô héo vào Lâm Minh, tiểu tử trong lời nói hắn tự nhiên chính là Lâm Minh, có thể khiến Mộc Cổ Bặc Vực kiệt ngạo tâm phục khẩu phục, chỉ có thể nói thực lực Lâm Minh thật sự rất bưu hãn.

Con mẹ nó tên này ở đâu ra?

Trương Thiệu Sơn đã có chút thẹn quá thành giận, cho dù bởi vì nguyên nhân tuổi không tư cách khiêu chiến Lâm Minh, nhưng nên đánh cùng Khương Bạc Vân, con mẹ nó người thì tính là cái gì?

- Được, vậy ta lĩnh giáo!

Trương Thiệu Sơn giận dữ trong lòng, một tên vô danh Thất Huyền cốc cũng dám khiêu chiến ta, không triển lộ ra một ít con bài chưa lật, các ngươi không biết trời cao đất dày thế nào!

Mục Thiên Vũ bình tĩnh cười:

- Còn có ai cũng muốn khiêu chiến?

- Ta! Ta muốn khiêu chiến!

Mày xếch lúc trước đứng ra nói, hắn mười chín tuổi, khiêu chiến Lâm Minh vẫn không đủ tư cách.

Khương Bạc Vân chậm rãi tháo xuống cái hộp kiếm trên lưng, đứng ra nói:

- Ngươi xấp xỉ tuổi ta, ta làm đối thủ của ngươi, không tính nhục không ngươi đi.

Mày xếch nhìn thoáng qua Khương Bạc Vân, gật đầu, tuy rằng hắn muốn so chiêu cùng Lâm Minh, nhưng đấu với Khương Bạc Vân trước cũng được.

Lôi đài có sẵn, hai trận trận đấu, Mộc Cổ Bặc Vực cùng Trương Thiệu Sơn bắt đầu đầu tiên.

Mộc Cổ Bặc Vực cười hắc hắc, run lên túi phía sau, một con rối cả người thiêu đốt ngọn lửa hừng hực liền nhảy ra từ trong túi.

Lâm Minh thấy một màn như vậy không khỏi nhướng lông mày lên, lc này mới mười ngày, Hỏa Tà Thần lại tu sửa hoàn hảo? Xem ra là trưởng bối Khôi Lỗi tông ra tay rồi...