Thiên Tài Tiên Đạo - Lâm Minh (FULL)

Chương 301: Chiến thắng về nước



Chiến đấu ở trên lưng Hỏa Nhi Lâm Minh có thể cảm giác được từng luồng sóng nhiệt ào ào đi vào cơ thể, bổ sung Hỏa hệ nguyên khí cho hắn, điều này làm cho Lâm Minh thầm giật mình, không hổ là Hỏa hệ thánh thú! Nó có thể hấp thu Hỏa hệ nguyên khí trong thiên địa sau đó không ngừng bổ sung cho mình và chủ nhân trên lưng. Cho dù Mục Thiên Vũ giao thủ với người khác, Chu Tước căn bản không công kích, nhưng vẫn có trợ giúp rất lớn đối với hắn.

Nếu như sau này nó đạt tới cảnh giới Toàn Đan, đồng tâm tác chiến với Mục Thiên Vũ, vậy thì thật khó lường.

Chu Tước phóng lên cao, để lại cơn gió nóng hổi phả vào mặt khiến cho Lưu Huyền nheo mắt lại, mắt thấy Mục Thiên Vũ cùng Lâm Minh biến mất, Lưu Huyền không khỏi tự nhủ, Lâm Minh và Mục Thiên Vũ rốt cuộc có quan hệ gì?

Nếu như chỉ là quen biết bình thường, Mục Thiên Vũ sẽ không cho phép Lâm Minh ngồi chung với nàng bản mạng Chu Tước của nàng nha...

Lưu Huyền trong lòng tự nhủ, tuy nhiên cũng rất thức thời không nói ra miệng, chỉ âm thầm hối hận vừa rồi không thừa dịp lôi kéo làm quen với Lâm Minh một chút.

Mục Thiên Vũ sẽ không ở trước mặt mọi người cố ý lộ ra quan hệ giữa nàng và Lâm Minh, trái lại, nàng cũng không cần phải che giấu.

Ở trên lưng Chu Tước, Mục Thiên Vũ nói:

- Vị tiền bối ẩn cư trong thâm sơn kia, hắn cách Truyền Tống trận gần nhất cũng mấy mươi vạn dặm, nếu như cưỡi Thần Phong điêu đi tới đi lui sẽ mất một hai tháng, nếu như cưỡi Hỏa Nhi vậy thì chỉ cần mất bảy tám ngày.

Lâm Minh lên tiếng:

- Ta cũng không có tài liệu chế tạo đầu thương.

- Ừ, ta biết, đệ Tử Thần Hoàng đảo có quyền đổi với tông môn một ít đan dược cực phẩm hoặc là tài liệu, tuy nhiên cần phải dựa vào mức độ cống hiến cho môn phái.

Lâm Minh cười khổ một tiếng nói:

- Ta không có cống hiến cho môn phái...

Nếu quả thực muốn nói Lâm Minh có cống hiến gì đối với Thần Hoàng đảo thì chính là tiền cứu trợ mấy tháng cho Mục Thiên Vũ, Mục Thiên Vũ cũng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là sẽ chịu khổ một chút, hơn nữa lúc đó Mục Thiên Vũ cũng đã trợ giúp Lâm Minh hấp thu Tử Giao Thần Lôi, cũng đã xem như trả hết nhân tình.

- Đúng vậy, ngươi không có, tuy nhiên...

Mục Thiên Vũ nói tới đây dừng một chút, mắt đẹp quay sang Lâm Minh chớp một cái, cười nói:

- Ta có thể cho ngươi nợ, sau này trả nợ là được rồi.

Cái gọi là ngoái đầu nhìn lại, một nụ cười điên đảo chúng sinh, rất hiếm khi nhìn thấy Mục Thiên Vũ lộ ra vẻ mặt này, trong lúc nhất thời, Lâm Minh ngây ngẩn cả người.

Nợ cống hiến môn phái... Tuy rằng không biết chế độ của Thần Hoàng đảo nhưng nghĩ lại cũng hiểu được đại khái. Tử Điện thần trúc, Lôi Giao đều coi trọng thiên tài địa bảo, mà tài liệu giá trị Tử Điện thần trúc cung cấp, tất nhiên ngay cả cao thủ Tiên Thiên Chí Cực cũng phải động tâm.

Bảo vật cỡ này, mức độ cống hiến đối với môn phái không nghĩ cũng biết, ít nhất phải là cao thủ cấp bậc Tiên Thiên mới có năng lực làm được.

Hắn chỉ là một đệ tử Ngưng Mạch sơ kỳ, khi nào mới đủ thực lực trả nợ?

Nói cho cùng vẫn là Mục Thiên Vũ bỏ qua quy định mà giúp hắn, phần ân tình này, rất nặng đây.

Lâm Minh âm thầm ghi nhớ phần ân tình này, nhất định ngày sau phải báo đáp.

...

Bên ngoài mười mấy vạn dặm, Thiên Vận quốc.

Sau khi tổng tông hội võ chấm dứt, Cầm Tử Nha, Lăng Sâm, Tôn Hữu Đạo, Tần Hạnh Hiên cùng với đoàn người bốn đại gia tộc tu võ Chu Ngọc, Lương Long cưỡi Thần Phong điêu bay trở về Thiên Vận quốc, Tần Hạnh Hiên đã được chọn làm đệ tử nội môn Kiếm tông, chỉ cần Tần Hạnh Hiên tròn mười sáu tuổi, thì có thể tiến vào Thất Huyền cốc, trở thành một đệ tử Kiếm tông.

Về phần Lăng Sâm, tuy rằng lĩnh ngộ Sát Lục lĩnh vực, thành tích được xếp vào trước một trăm. Nhưng mà do giới hạn tuổi và tu vi so rất kém, cho nên chỉ được tuyển làm đệ tử ngoại môn Thất Huyền cốc.

Ở Thất Huyền võ phủ trong Thiên Vận thành, từ trên không trung quan sát phía dưới, toàn bộ quảng trường Thất Huyền võ phủ lại giăng đèn kết hoa, giống như rộn ràng mừng năm mới, đám người nhốn nháo tụ tập ở quảng trường, chờ đợi chào đón đoàn người Cầm Tử Nha.

Gần như tất cả các đệ tử Thất Huyền cốc đều tụ tập ở đây, ngoài ra, còn có vương công quý tộc và các lộ cao thủ võ đạo Thiên Vận thành.

Toàn bộ Thiên Vận thành, phàm là cao thủ Ngưng Mạch kỳ trở lên đều đã tới, trấn quốc đại nguyên soái Tần Tiêu cũng đích thân tới, mười đại tướng quân của Thiên Vận quốc cũng đến đây ba người, bảy người còn lại đều có quân vụ trong người, không tới được.

Thái tử Dương Lâm tự nhiên không vắng mặt, hắn khoác kiện áo choàng Tử Kim dày, đầu đội kim quan, ngồi trên ghế lim lót da hổ, nhắm mắt dưỡng thần.

Kỳ thật, Dương Lâm cũng không bình tĩnh giống như biểu hiện bên ngoài của hắn, nửa tháng này hắn đều ở trong Thất Huyền võ phủ, căn bản không rời đi.

Hắn đang đợi tin tức, rất là mong chờ, ngày đêm mong chờ.

Trong thời gian này, Truyền Âm pháp trận đường dài của Thất Huyền võ phủ chỉ dùng một lần, sau đó không dùng nữa, bởi vì mở ra pháp trận tiêu hao quá nhiều. Không đơn giản là vấn đề Chân Nguyên thạch, còn có thọ mệnh của bản thân pháp trận, mà người Thất Huyền võ phủ cũng không có đủ bản lãnh kiến tạo một Truyền Âm pháp trận qua mười mấy vạn dặm, một khi pháp trận bị hỏng nhất định phải mời đệ tử Trận tông đến sửa chữa, còn phải trả một cái giá không nhỏ, sau đó còn thiếu người ta nhân tình, cực kỳ phiền toái.

Bởi vậy sau khi tổng tông hội võ chấm dứt, thành tích trận đấu cuối cùng cũng không nhất định cần thông qua Truyền Tống trận truyền về, Cầm Tử Nha tự mình nói ra là được.

Bầu trời vẫn tuyết bay đầy trời, mùa đông nay đặc biệt lạnh, tuyết rơi không tan, tầng tầng lớp lớp.

Mây trên trời rất dày, không hề thấy mặt trời, gió lạnh thấu xương, một đám người trên tuyết chờ khoảng một canh giờ, tuy nhiên không ai để lộ vẻ không kiên nhẫn, những võ giả và các tướng quân kia thì không cần phải nói, đối với võ giả mà nói, thực lực chênh lệch quyết định địa vị khác nhau, thực lực của Cầm Tử Nha cũng đủ để cho bọn họ cung kính chờ đợi.

Về phần các vương công quý tộc, cũng muốn mua mặt mũi thái tử Dương Lâm, ai đều biết kết quả tổng tông hội võ lần này đối với Dương Lâm mà nói có ý nghĩa gì, xác suất thái tử thuận lợi đăng cơ càng lúc càng lớn, đây chính là cơ hội để bọn họ nịnh nọt, thể hiện sự trung thành của mình.

Đám nha hoàn bưng từng chậu than tới, Dương Lâm nhìn than lửa nhảy lên, nhất thời ánh mắt có chút xuất thần:

- Lâm Minh rốt cuộc đạt được thứ hạng gì? Nếu có tiến vào trước năm mươi vậy thì hắn sẽ được chọn làm đệ tử nội môn Thất Huyền cốc, nếu thật sự trở thành đệ tử nội môn, vậy thì địa vị gần như ngang ngửa với Thất Huyền sứ và phủ chủ Thất Huyền võ phủ rồi!

Dương Lâm là thái tử Thiên Vận quốc, tổng tông hội võ và vận mệnh của hắn gắn cùng nhịp thở, hắn đã hiểu được tình huống đại khái của tổng tông hội võ, tổng tông hội võ xuất hiện nhiều năm qua như vậy, thứ hạng trước hai mươi, trên cơ bản đều do đệ tử hạch tâm Thất Huyền cốc nắm giữ, ngẫu nhiên cũng lọt vào tay người của mười sáu gia tộc tu võ.

Về phần ba mươi sáu nước, mỗi lần tổng tông hội võ có thể có một người tiến vào thứ hạng trước năm mươi đã rất không tồi rồi, hơn nữa nhân vật như vậy gần như không có ngoại lệ đều rơi vào Kính Thiền quốc và Hoắc La quốc.

Thiên Vận quốc hai mươi, ba mươi năm qua cũng không có một người xếp hạng trước trăm, nhưng mà tứ đại gia tộc lại cho ra một tên Mục Ngân Trác lọt vào trước trăm, tuy nhiên đó cũng là đệ tử khác họ.

Lại thêm nửa canh giờ, cho tới tận khi chạng vạng, xa xa dưới tầng mây bầu trời xuất hiện một điểm đen nhỏ, Dương Lâm lập tức đứng lên, áo choàng trên người hắn cũng theo đó tụt xuống.

Những vương công đại thần, võ giả và các tướng quân cũng nhao nhao đứng lên, một ít người tu vi cao thâm, liếc một cái đã biết những điểm đen nhỏ kia đúng là đoàn người Cầm Tử Nha cưỡi Thần Phong điêu.

- Đến đây!

Toàn bộ mọi người rời khỏi chỗ ngồi, các cung nữ chờ đã lâu xoa nhẹ bàn chân tê cứng, chuẩn bị tốt hoa tươi, còn đám người biên soạn công báo Thiên Vận thành lại lấy ra giấy bút, chuẩn bị ghi lại tất cả phát sinh tại hiện trường, mấy ngày này, dưới sự chỉ định của Dương Lâm, truyền tin tức tổng tông hội võ tới kinh thành.

Hoàng bảng dán được bao nhiêu tờ, công báo cũng dán lên bấy nhiêu, bây giờ ngay cả đại thẩm bán trứng luộc lề đường cũng biết tổng tông hội võ, thậm chí còn nói được ý nghĩa của tổng tông hộ võ đối với giới tu võ Thiên Vận quốc.

- Phốc phốc phốc.

Sáu con Thần Phong điêu lần lượt đáp xuống, đạp bắn tung một mảng tuyết đọng, Cầm Tử Nha từ trên lưng điêu nhảy xuống, khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười, nhìn thấy vẻ tươi cười này, Dương Lâm không khỏi nhẹ nhõm một chút, xem ra Lâm Minh tám chín phần mười là tiến vào trước năm mươi rồi.

Hắn và trấn quốc đại nguyên soái Tần Tiêu cùng nhau qua đón, Tần Tiêu tiêu sái cười:

- Cung chúc Cầm phủ chủ chiến thắng trở về, các vị, vất vả!

Cầm Tử Nha chắp tay, nói:

- Làm phiền Tần nguyện soái và thái tử điện hạ chờ đã lâu, may mà không nhục mệnh, lần tổng tông hội võ này, thành tích tốt lắm.

Nghe Cầm Tử Nha nói như vậy, trái tim Dương Lâm không khỏi đập nhanh hơn vài phần, ánh mắt quét sáu người, cũng không thấy bóng dáng Lâm Minh, Lâm Minh đâu?

Hắn đang muốn mở miệng hỏi, Tần Tiêu đã ha ha cười kéo tay cháu gái:

- Hạnh Hiên, được thứ hạng bao nhiêu?

- Một trăm sáu mươi chín.

Tần Hạnh Hiên kéo cánh tay Tần Tiêu, có chút ngượng ngùng nói, nàng chỉ miễn cưỡng thông qua Sơn Môn quan, vòng thứ nhất đã bị loại.

Nhưng dù vậy, với thứ hạng này so với tuổi nàng thì đã vô cùng xuất sắc rồi, nếu không cũng không được tuyển làm đệ tử nội môn Thất Huyền cốc.

Tôn Hữu Đạo vuốt râu cười nói:

- Tần nguyên soái, ngươi có cháu gái thật tốt nha, Hạnh Hiên đã được Văn Tuệ trưởng lão Kiếm tông nhìn trúng, được chọn làm đệ tử nội môn Kiếm tông, Văn Tuệ trưởng lão đã bước vào cảnh giới Tiên Thiên nhiều năm, thực lực sâu không lường được.

- Tiên Thiên?

Trong mắt Tần Tiêu ánh lên vẻ kinh ngạc, nếu nói thứ hạng một trăm sáu mươi chín tổng tông hội võ thì hắn cũng không hiểu lắm, nhưng trưởng lão cảnh giới Tiên Thiên tạo thành cho hắn rung động thật lớn.

Hắn đã dừng lại ở Hậu Thiên kỳ nhiều năm, cho nên khắc sâu lý giải cảnh giới Tiên Thiên có ý nghĩa gì, bình cảnh Tiên Thiên đối với hắn mà nói có thể nói là một khoảng cách lớn không thể vượt qua, Thiên Vận quốc lập quốc tám mươi năm qua, vẫn chưa bao giờ xuất hiện cao thủ Tiên Thiên.

Tần Hạnh Hiên lại được cao thủ Tiên Thiên thu làm đệ tử, tiền đồ không cần nghĩ cũng biết.

- Ha ha, tốt, tốt!

Tần Tiêu trong lòng vui mừng, vốn đang lo lắng sau khi mình quy thiên, Tần gia xuống dốc, hiện tại có Tần Hạnh Hiên, Tần gia còn kéo dài được mấy trăm năm huy hoàng.

Lúc này, Dương Lâm lại khẩn cấp hỏi:

- Cầm phủ chủ, Lâm Minh đâu? Hắn xếp hạng gì?

Lúc này Dương Lâm còn kích động hơn Tần Tiêu, Tần Hạnh Hiên xếp hạng thứ một trăm sáu mươi chín đã trở thành đệ tử nội môn, vậy Lâm Minh thì càng không cần phải nói.

Cầm Tử Nha hít sâu một hơi, vẻ tươi cười dần thu liễm, dừng lại khoảng năm giây, hắn trình trọng từng chữ nói:

- Lâm Minh, vấn đỉnh (quán quân)!

- Cái gì?

Dương Lâm ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng vấn đỉnh rốt cuộc là thứ mấy, hoặc là nói hắn kịp phản ứng, chỉ là không dám tin tưởng!

Tôn Hữu Đạo tiếp lời, cảm thán nói:

- Lâm Minh vấn đỉnh tổng tông hội võ, đã trở thành một trong đệ tử thân truyền Thất Huyền cốc.