Thiên Tài Tiên Đạo - Lâm Minh (FULL)

Chương 340: Toái Tinh dong huyết!



Lâm Minh tự nhiên sẽ không chú ý tới tâm tư của cô bé Chu Tâm Ngữ lúc này, hắn đang nhanh chóng suy tư kế thoát thân.

Một khi bị Hoàng Tử Hiên đuổi theo, Chu Tâm Ngữ là chết chắc, mà chính mình đối mặt với sự vây công của một cao thủ Hậu Thiên hậu kỳ cùng một cao thủ Hậu Thiên đỉnh phong, chỉ sợ cũng là dữ nhiều lành ít.

Về phần cưỡi ngựa hay gì đó để công kích Hoàng Tử Hiên, đợi đến khi Lâm Minh có thể công kích được Kim Sí Thần Phong điêu, đối phương cũng có thể công kích được Phi Thiên Giao của hắn, Lâm Minh lấy sức một mình so tấn công cưỡi ngựa với cao thủ Hậu Thiên như ba người bọn hắn thì cũng hơn nửa là thua.

Như thế nào thì hiện tại Lâm Minh cũng tựa hồ là bị buộc vào tuyệt địa.

Tỉnh táo, tỉnh táo lại, luôn luôn có lối thoát. Lâm Minh hoàn toàn buông lỏng tâm thần, hô hấp bắt đầu trở nên chậm chạp, hắn suy tư từng cái phương pháp có thể chạy trốn, rồi lại phủ quyết từng cái.

Tựa hồ... Chỉ có một đường có thể đi.

Mà lựa chọn con đường này thì cũng là hung hiểm vạn phần, không cẩn thận một cái chính là vạn kiếp bất phục!

Hít sâu một hơi, Lâm Minh liền quyết định rất nhanh, con đường võ đạo, vốn là kèm theo vô số nguy hiểm, ba ngàn đại thế giới, vị diện như Thiên Diễn đại lục không biết có bao nhiêu, vô số thiên tài, cuối cùng bước lên đỉnh phong của võ đạo cũng là ít ỏi không có mấy, cho dù là người có đại cơ duyên như Lâm Minh, nếu không trải qua vô số nguy hiểm, muốn bước lên đỉnh phong của võ đạo cũng là người si nói mộng.

S quyết định, Lâm Minh cắn răng nói:

- Chu cô nương, ta nhớ được lúc trước ngươi đã nói, Ma Tâm Toái Tinh, Lãm Nguyệt tông tổng cộng nhận được hơn bảy mươi hai viên, hiện tại còn hơn mười hai viên, trong Tu Di giới của ngươi thì có một viên, đúng không?

- Phải... Đúng vậy.

Chu Tâm Ngữ sửng sốt một chút, vội vàng gật đầu.

- Nói cho ta biết, Ma Tâm Toái Tinh rốt cuộc là vật gì?

Thanh âm Lâm Minh trầm thấp mà dồn dập, hồn nhiên không để ý tới đám người Hoàng Tử Hiên phía sau đã đuổi kịp chỉ còn cách mười dặm.

Chu Tâm Ngữ không biết làm sao lúc này Lâm Minh còn có tâm tư quan tâm cái này, tuy nhiên nàng vẫn là nhanh chóng giải thích:

- Một ngàn năm trước, trong Tru Ma thánh chiến, liên quân của Nam Thiên Vực đánh vào U Ma đế thành, U Minh đại đế bị mấy đại hoàng giả liên thủ chém giết, U Minh đại đế tu luyện cái thế ma công, lúc hắn chết trận, Ma tâm kết thành trong cơ thể bị một vị hoàng giả đánh nát. Một khối mảnh nhỏ Ma tâm trong đó lúc ấy bị tông chủ Lãm Nguyệt tông của ta chiếm được, sau tông chủ trở lại tông môn, luyện chế một khối mảnh nhỏ Ma tâm này thành bảy mươi hai viên Ma Tâm Toái Tinh. Loại Toái Tinh này, mỗi một viên cũng là thánh dược cực phẩm ẩn chứa năng lượng khổng lồ, lấy một viên, dùng thuốc dẫn hóa mở, dung nhập vào huyệt bên trong kinh mạch của mình, có thể giúp cao thủ Tiên Thiên xông phá Toàn Đan.

- Giúp cao thủ Tiên Thiên xông phá Toàn Đan... Nếu thật sự như ngươi đã nói, vì sao một ngàn năm nay Lãm Nguyệt tông lại càng ngày càng xuống dốc?

Lâm Minh hỏi một chỗ không hợp lý.

Chu Tâm Ngữ nói:

- Lãm Nguyệt tông ta ở ngàn năm trước trong Tru Ma thánh chiến mặc dù thu hoạch được Ma Tâm Toái Tinh, nhưng là tổn thất đại lượng cao thủ, tông chủ cũng bị thương nặng, sau khi trở về tông bế tử quan không có kết quả, cưỡi hạc tây du... Công pháp truyền thừa của Lãm Nguyệt tông ta vốn không tính là quá tốt, tông môn những năm này có thể vẫn sinh ra cao thủ Toàn Đan đời mới trấn giữ bên trong tông, cũng là nhờ có Ma Tâm Toái Tinh.

- Thì ra là như vậy. Ta hiểu, còn có một vấn đề, mới vừa rồi ngươi nói sử dụng Ma Tâm Toái Tinh cần thuốc dẫn, như vậy thuốc dẫn là cái gì?

- Là máu huyết của người dùng, chỉ cần dùng máu tươi của mình hóa mở Ma Tâm Toái Tinh. Sau đó trực tiếp nuốt vào trong cơ thể là được.

Chu Tâm Ngữ nói rất nhanh, trong khi hai người nói chuyện, đám người Hoàng Tử Hiên đã đuổi theo tới cách đó năm sáu dặm, khoảng cách nếu như gần hơn nữa thì liền tiến vào phạm vi công kích của kiếm kỹ tầm xa.

- Ta hiểu được, Ma Tâm Toái Tinh trong Tu Di giới của ngươi đâu? Đưa cho ta.

Lâm Minh đột nhiên vươn tay ra, giọng nói chân thật đáng tin.

Chu Tâm Ngữ cắn cắn đôi môi, mặc dù là chí bảo của tông môn, nhưng lúc này cũng không có gì phải do dự.

Nàng lấy một cái bình thủy tinh trong suốt từ trong Tu Di giới ra thật nhanh, ở bên trong bình thủy tinh, rõ ràng có một viên hình dạng tinh thể màu đỏ lớn chừng bọt nước đang trôi lơ lửng, chính là Ma Tâm Toái Tinh.

Lâm Minh nhận lấy bình thủy tinh, ánh mắt nhẹ nhàng híp lại, một viên tinh thể màu đỏ nhỏ như vậy, bên trong lại mơ hồ tản mát ra một cỗ khí tức cổ xưa, mênh mang, làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh.

Chỉ là bằng vào cỗ khí tức này, là có thể đại khái cảm giác ra những gì mà Chu Tâm Ngữ nói tuyệt không phải nói quá sự thật.

Lúc này, Chu Tâm Ngữ như chợt ý thức được cái gì, dồn dập nói:

- Lâm công tử, ngươi không phải là muốn nuốt Ma Tâm Toái Tinh, quyết chiến cùng Hoàng Tử Hiên phía sau chứ? Này... Đây tuyệt đối không được!

- Tại sao?

Lâm Minh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Chu Tâm Ngữ một cái.

Chu Tâm Ngữ vội la lên:

- Lâm công tử, loại thuốc này vốn chính là để cao thủ Tiên Thiên phục dụng, Lâm công tử ngươi mới chỉ là Ngưng Mạch kỳ, ăn vào sẽ bạo thể mà chết! Hơn nữa, cho dù là cao thủ Tiên Thiên dùng thuốc này, cũng phải trải qua một cái quá trình năng lượng tôi thể thống khổ, này trong đó chẳng những sẽ không đề cao nửa điểm thực lực của mình, ngược lại sẽ bởi vì chân nguyên rối loạn trong cơ thể, lực chiến đấu hoàn toàn không có!

- Ta biết.

Lâm Minh bất động thanh sắc đáp, hết thảy theo lời Chu Tâm Ngữ, cũng không vượt ra ngoài dự liệu của hắn, trên thực tế, đại đa số đan dược có thể trực tiếp gia tăng tu vi cũng là thuốc cương cường mãnh liệt, Ma Tâm Toái Tinh này cũng kém không nhiều lắm, tỷ như Nhập Thiên đan cũng là như thế.

Càng là đan dược cực phẩm, năng lượng ẩn chứa trong đó càng là khổng lồ mà tinh thuần, muốn thu phục những năng lượng này, tự nhiên phải trải qua một phen đấu tranh, mà lúc chân nguyên ở trong cơ thể võ giả đấu tranh cùng năng lượng của đan dược, lực chiến đấu tự thân sẽ mất hết, cho nên võ giả lúc luyện hóa loại đan dược này, nhất định phải tìm được một chỗ an toàn.

Võ giả tông môn sẽ chọn tiến hành trong phòng bế quan không người nào quấy rầy, những võ giả khác thì sẽ tìm một người tin được để hộ pháp.

Hôm nay Lâm Minh tự nhiên không chuẩn bị được điều kiện như vậy, bất quá hắn có thể sáng tạo ra.

- Nhị thúc, đó là Ma Tâm Toái Tinh, tiện nhân này, thế nhưng lấy ra cho ngoại nhân!

Khoảng cách bốn năm dặm, lấy nhãn lực của Hoàng Tam Bình, đã có thể thấy rõ ràng trong bình thủy tinh là cái gì.

Hoàng Tử Hiên cũng là nhướng mày:

- Yên tâm, Ma Tâm Toái Tinh này chỉ cần hắn không muốn chết cũng sẽ không ăn.

Hoàng Tử Hiên không lo lắng chút nào về việc Ma Tâm Toái Tinh bị ăn sạch, chẳng qua là lo lắng nó bị hủy diệt.

- Nhanh hơn một chút!

Thanh âm Hoàng Tử Hiên có chút lạnh như băng.

- Vâng!

Nam tử nhỏ thấp cắn răng, rút ra một cây trùy thật dài, đâm vào xương sống lưng Kim Sí Thần Phong điêu, Kim Sí thống khổ hí một tiếng, huyết vụ bắn ra trên người càng thêm nồng đậm.

- Tiểu tử này!

Trong mắt Hoàng Tử Hiên chợt lóe hàn quang, hắn trơ mắt nhìn Lâm Minh cắt cổ tay mình ra ở ngoài vài dặm, nhỏ máu vào trong bình thủy tinh.

- Nhị thúc, tiểu tử này chính mình biết rõ giữ không được Ma Tâm Toái Tinh, muốn hủy diệt nó!

Ánh mắt Hoàng Tam Bình đỏ lên, Ma Tâm Toái Tinh nhất định phải lấy máu huyết làm thuốc dẫn, nếu như lẫn vào máu huyết người khác, viên Ma Tâm Toái Tinh này tựu phế đi một nửa.

- Lại dám hủy Ma Tâm Toái Tinh của Lãm Nguyệt tông ta, ta nhất định phải phế bỏ võ công của tiểu tử này, đem hắn thiên đao vạn quả, hành hạ một chút một chút cho tới chết!

Hoàng Tam Bình nghiến răng nghiến lợi nói.

Lâm Minh nhìn máu tươi của mình chảy vào bên trong bình thủy tinh, sau khi máu đỏ tiếp xúc cùng Ma Tâm Toái Tinh, máu nhất thời sôi trào.

Cô cô cô!

Huyết khí quay cuồng, Ma Tâm Toái Tinh bắt đầu hòa tan, Lâm Minh mắt thấy Ma Tâm Toái Tinh dung hợp cùng máu, cuối cùng trở thành một bình nhỏ chất lỏng đặc dính.

- Đứng vững vàng, chúng ta đi xuống.

Theo Lâm Minh vừa dứt lời, Phi Thiên Giao phát ra một tiếng gào thét, đâm thẳng xuống đất hoang rộng lớn phía dưới.

Kim Sí Thần Phong điêu theo sát phía sau!

Bàn về hình thể, Kim Sí Thần Phong điêu so sánh với Phi Thiên Giao còn lớn hơn mấy lần, xa xa nhìn qua, tựu giống như một con điêu lớn đánh giết một con rắn đỏ.

Lúc này Lâm Minh, lòng yên tĩnh như nước, hắn chậm rãi lấy Mộng Cảnh chi châu từ trong Tu Di giới ra, đây là cơ hội cuối cùng của hắn.

Trong nháy mắt Phi Thiên Giao đã tới mặt đất, Lâm Minh lôi kéo Chu Tâm Ngữ tung người nhảy xuống, cùng lúc đó, hắn ném Mộng Cảnh chi châu ra.

Phát động Mộng Cảnh kết giới!

Hô!

Lâm Minh cùng Chu Tâm Ngữ hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới, Chu Tâm Ngữ chợt cảm thấy môi trường chung quanh tựa hồ xảy ra biến hóa vi diệu.

- Đây là...

- Kết giới, có thể bảo đảm chúng ta an toàn trong thời gian ngắn.

Lâm Minh bình tĩnh nói.

Mộng Cảnh chi châu sáng tạo ra Mộng Cảnh kết giới, võ giả Tiên Thiên không cách nào công phá, tự nhiên có thể chống đỡ được công kích của đám người Hoàng Tử Hiên.

Nhưng là Mộng Cảnh kết giới không cách nào luôn luôn kéo dài, chỉ cần là kết giới dĩ nhiên là phải tiêu hao năng lượng, Mộng Cảnh chi châu bổ sung năng lượng một lần xong, cũng chỉ có thể duy trì kết giới nửa ngày, nếu như bị công kích kéo dài, lại chỉ có thể kéo dài ba bốn canh giờ.

Ba bốn canh giờ, đây là thời gian cuối cùng để lại cho Lâm Minh.

Đám người Hoàng Tam Bình đuổi sát Lâm Minh cùng Chu Tâm Ngữ, trơ mắt nhìn hai người hư không tiêu thất, nhất thời có chút u mê.

- Sao... Làm sao lại như vậy? Bọn họ đâu?

- Hừ, bất quá là thủ thuật che mắt kẻ khác mà thôi, chút tài mọn.

Hoàng Tử Hiên nhắm mắt cảm giác một chút, liền rất dễ dàng phát hiện ra phụ cận có một chút dao động chân nguyên dao động chân nguyên không tầm thường, lấy thực lực của hắn, dễ dàng phát hiện ra Mộng Cảnh kết giới.

- Ở chỗ này.

Hoàng Tử Hiên nhìn một mảnh đất trống trước mắt, cảm giác của hắn tản mát ra, rõ ràng cảm giác được nơi này có một tầng kết giới hình bán cầu, tạo thành một cái không gian độc lập.

- Ha ha, nguyên lai ở nơi này.

Khóe miệng Hoàng Tam Bình nổi lên một tia cười, hắn cũng cảm thấy kết giới tồn tại.

- Là Ảo Cảnh kết giới, muốn đà điểu vùi cát sao?

- Lão tam, xuất thủ phá nó!

Hoàng Tử Hiên không có công kích, để cho tam đệ của hắn xuất thủ, mà bản thân của hắn thì phòng bị Lâm Minh đột nhiên làm khó dễ hoặc là chạy trốn.

Trốn vào bên trong kết giới, chẳng khác gì là muốn chết, tuy nhiên nói trở lại, cho dù bọn họ không vào kết giới cũng là chết.

Nam tử được xưng là lão tam nhìn qua ba bốn mươi tuổi, lông mày nhếch lên trên, góc mặt có một đạo vết sẹo, cầm trong tay một thanh khảm đao phía sau lưng, hô lên:

- Đao kỹ, Trảm Phong!

Một đao kia, lão tam đánh ra bảy tám phần khí lực, một đạo đao khí màu xanh lá hình bán nguyệt gào thét ra, nặng nề phách trảm ở phía trên kết giới.

Ầm!

Đao khí vỡ vụn, kết giới chẳng qua là khe khẽ run lên một cái, không có tổn thương chút nào.

- Ừm?

Lão tam sửng sốt một chút, Hoàng Tử Hiên cũng là khẽ cau mày, cường độ của kết giới này vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn.

Lúc này ở bên trong kết giới, Lâm Minh ngồi ở trên mặt đá, không hề để ý tới công kích cuồng mãnh phía ngoài kết giới, hắn lấy Ma Tâm Toái Tinh bị máu tươi của chính mình hòa tan ra, nói với Chu Tâm Ngữ sắc mặt có chút trắng bệch:

- Ngươi hộ pháp cho ta, ta hiện tại bắt đầu dùng Ma Tâm Toái Tinh!