Thiên Tài Tiên Đạo - Lâm Minh (FULL)

Chương 440: Săn giết bắt đầu



Sau khi nam nhân nói lời này, nam nhân họ Chu quay sang Lâm Minh nói:

- Người này nói đều là thật, bọn họ quả thật là một tiểu đội mạnh nhất trong liên minh thời chiến, ngươi lựa chọn gia nhập bọn họ cũng không tồi.

Lâm Minh hơi có chút do dự, cũng không trả lời ngay.

Nam nhân nhìn ra Lâm Minh băn khoăn:

- Ngươi trước theo ta tới phòng nghỉ đã, nếu có thể thì trực tiếp gia nhập, tuy nhiên tục tĩu nói trước, ngay lúc bắt đầu chiến đấu chúng ta có thể giúp ngươi một chút, tuy nhiên ngươi không nên trông cậy vào sự giúp đỡ của đội viên, nếu sau vài lần tác chiến ngươi vẫn không thể thích ứng được chiến đấu sinh tử, vậy thì chớ trách ta đá ngươi ra khỏi tiểu đội, tiểu đội chúng ta không có trói buộc, nếu không thời điểm chiến đấu, ngươi mắc sai lầm liền liên lụy bọn ta.

- Đây là tự nhiên.

Lâm Minh bình tĩnh lên tiếng:

- Ta muốn hỏi vị sư huynh này một chút, tình báo của tiểu đội các ngươi lấy từ đường nào?

- Hai quân giao chiến, tình báo đương nhiên là trọng yếu nhất, tất cả tiểu đội đỉnh cấp đều được tiếp thụ tình báo trực tiếp, hơn nữa chúng ta còn có một đội viên cường đại, chuyên môn phụ trách điều tra và sưu tập tin tức tình báo.

- Ta đã hiểu, ta sẽ gia nhập tiểu đội các ngươi, còn thỉnh vị sư huynh này chiếu cố nhiều hơn.

- Ồ?

Nam nhân kinh ngạc liếc Lâm Minh một cái, dường như tiểu tử này đối tình báo rất để ý? Tuy nhiên hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, nói thẳng:

- Ta mang ngươi đi đội viên khác.

Nam nhân nói xong buông bầu rượu xuống, mang theo Lâm Minh xuyên ra tửu quán, sau khi xuyên qua vài hành lang gấp khúc, nam nhân tiến vào một tòa nhà nhỏ, tòa nhà nhỏ này diện tích không lớn, nhưng mà bố trí bên trong cực kỳ tao nhã.

Bên trong tòa nhà nhỏ này, một nữ nhân mặc quần áo tím đang ngồi điều tức. Chung quanh nữ nhân có một vòng khí lưu màu tím lưu chuyển, mơ hồ có điện mang chớp động, chắc là võ giả Lôi hệ.

Nữ nhân mặt anh đào, dáng người yểu điệu, khí chất lãnh diễm, Lâm Minh vừa đến nàng chỉ hơi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, gật gật đầu, sau đó lại tiếp tục ngồi xuống điều tức.

Cách nữ nhân đó không xa, hai thanh niên hình dạng giống nhau đang chơi cờ, đúng là một cặp sinh đôi, tu vi của bọn họ đều là Hậu Thiên đỉnh phong.

- Hắc! Lại có người mới a.

Nhìn thấy Lâm Minh tiến vào, cặp sinh đôi này buông quân cờ xuống hô lên.

- Ừ, ngươi giới thiệu mình một chút đi!

Nam nhân râu ria quay đầu liếc Lâm Minh một cái.

- Hoang Kích, Hậu Thiên hậu kỳ, Vạn Sát trận khảo hạch mười vạn một ngàn phân, chiến binh cấp một.

- Mười vạn một ngàn phân? Không tồi, ha ha, có tiền đồ. Ta tên là Thanh Mộc, đây là đệ đệ của ta... Thanh Lâm.

Thanh Mộc, Thanh Lâm, cái này đại khái chỉ là tên hiệu. Lâm Minh có thể từ cặp sinh đôi này cảm nhận được một chút dao động Mộc nguyên khí, đoán chắc bọn họ là võ giả Mộc hệ, loại võ giả này phối hợp với một số công pháp đặc thù có thể có năng lực trị liệu. Ở trong tiểu đội trên chiến trường là đội hữu được hoan nghênh vô cùng, có võ giả có năng lực trị liệu cường đại cho nên sinh mạng cũng được đảm bảo hơn.

- Đây là phó đội trưởng chúng ta, ngươi có thể gọi nàng là Tử Vũ.

Thanh Mộc nói xong chỉ chỉ nữ nhân áo tím kia. Nữ nhân này có tu vi Tiên Thiên sơ kỳ đỉnh phong.

- Tử Vũ sư tỷ.

Lâm Minh kêu một tiếng.

Tử Vũ mỉm cười, phản ứng rất bình tĩnh.

- Tiểu đội chúng ta tên là tiểu đội Hỏa Phủ, cũng chính là tên của đội trưởng. Thuộc trung đội ba liên minh thời chiến, Hoang Kích, về sau ngươi chính là thành viên thứ chín của tiểu đội. Qua vài ngày sau chúng ta sẽ ra chiến trường, Hoang Kích, đừng làm ta thất vọng nha!

Nam nhân râu ria xồm xàm cười ha ha nói.

Lâm Minh cũng mỉm cười:

- Ta sẽ tận sức.

- Ha ha, cũng không nên quá khẩn trương!

Nam nhân vỗ vỗ bả vai Lâm Minh:

- Đúng rồi, Hoang Kích, ngươi chủ tu thuộc tính gì?

Lâm Minh do dự một chút, nói:

- Lôi!

Lôi Hỏa song hệ thể chất cực kỳ hiếm thấy, Lâm Minh tự nhiên sẽ không để lộ ra, chỉ có thể lựa chọn một loại trong lôi, hỏa, nếu dùng hỏa thì không thể tránh khỏi phải dùng một ít võ khí các loại như Phượng Sí Tường Không, Vạn Hỏa Liệu Nguyên, đây đều là chiêu thức trên Chu Tước Cấm Thần lục, rất dễ khiến người khác liên hệ với Thần Hoàng đảo, cho nên Lâm Minh đành phải dùng lôi.

Võ giả Lôi hệ mặc dù ở Thần Hoàng châu rất ít nhưng mà ở Ngũ Hành Vực và Thiên Huyền điện thì nhiều lắm, cho dù dùng Lôi Linh cũng không khiến người khác bất ngờ.

- Lôi? Cùng thuộc tính với Tử Vũ, thật ra có thể để Tử Vũ chỉ điểm ngươi một chút, Tử Vũ xuất thân từ Tử Huyền môn ở Thiên Huyền châu, công pháp tu luyện Lôi hệ rất khá!

Thiên Huyền châu trong lời nam nhân râu ria kia chính là khu vực do Thiên Huyền điện quản hạt, ba đại tông môn tứ phẩm Nam Thiên Vực, Thần Hoàng đảo, Thái Huyền điện, Cực Không tông.

Trong đó tông môn tam phẩm dưới trướng Thần Hoàng đảo có mười chín cái, sau khi Lãm Nguyệt tông diệt môn chỉ còn còn lại mười tám cái.

Dưới trướng Thái Huyền điện tự nhiên cũng có tông môn tam phẩm, Tử Huyền môn theo như lời nam nhân râu ria chính là một trong số đó.

Tử Vũ bình tĩnh nói:

- Vấn đề phương diện khống chế Lôi hệ, có thể thương thảo cùng ta.

Lâm Minh gật gật đầu cho có lệ.

- Tốt lắm, đi tới phòng nghỉ đi, qua vài ngày nữa chúng ta sẽ đi chiến trường, mấy ngày này giữ cho trạng thái tốt nhất đi!

Nam nhân râu ria ném cho Lâm Minh một cái thẻ, bên trên viết số phòng.

Lâm Minh nhìn lướt qua số phòng, mặt trên viết chín.

- Cảm ơn... Đúng rồi, có thể cho ta mượn một phần bản đồ phân bố thế lực địch nhân hay không?

Lâm Minh gia nhập tiểu đội, chẳng qua chỉ vì tin tình báo.

Nam Hà đảo địa vực rộng lớn, ngang dọc mấy ngàn dặm, trong đó vị trí địch nhân ở Nam Hải Ma Vực rất khó xác định, nếu Lâm Minh cứ giống như ruồi bọ đi khắp nơi tìm giết, chẳng những hiệu suất cực thấp, còn gặp rất nhiều nguy hiểm.

- Bản đồ phân bố thế lực?

Nam nhân râu ria hơi nghi hoặc, tuy nhiên vẫn sảng khoái nói:

- Tốt, Thanh Lâm, lấy ra một phần ngọc giản bản đồ phân bố thế lực đi.

Toàn bộ tin tức tình báo quân sự đều khắc trên ngọc giản, đương nhiên, trong đó vẫn có một ít tin đã lạc hậu, so với tình hình thực tại có chút chênh lệch.

Lâm Minh tiếp nhận ngọc giản, đắm chìm cảm giác vào trong đó, phát hiện trong ngọc giản là một tấm bản đồ thật lớn, trên bản đồ, biểu thị rất nhiều điểm tròn màu đỏ và màu lam, điểm tròn có lớn có nhỏ.

- Những điểm tròn này là cái gì?

Lâm Minh hỏi.

- Là các thế lực lớn Nam Hải Ma Vực, còn có thế lực phân bố của ta, ngươi đem cảm giác đắm chìm trong đó là nhận được tin tức tỉ mỉ.

Lâm Minh làm theo lời hắn, phát hiện tình báo bên trong cực kỳ tường tận, mỗi một điểm đều có miêu tả thực lực tương ứng, bao gồm tin tức cao thủ trong đó, có quy mô đội ngũ, có trận pháp và cường độ trận pháp.

Lâm Minh nhìn tường tận, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chính là nó.

Cứ điểm số ba, tiểu đội có cao thủ Tiên Thiên trung kỳ tọa trấn, canh giữ Chân Nguyên thạch mạch khoáng của Nam Hà đảo... Lâm Minh chậm rãi đem lực chú ý tới từng điểm đỏ trên đó.

- Cao thủ Tiên Thiên trung kỳ, ta nắm chắc mười phần đánh chết hắn, nếu như lần đầu tiên lên chiến trường, trước xuống tay từ địch nhân Tiên Thiên trung kỳ, làm quen tình huống một chút, chờ thu được chút kinh nghiệm, lại tiếp tục đi đối phó những cao thủ Tiên Thiên Chí Cực kia...

Đối mặt với cao thủ Tiên Thiên Chí Cực, Lâm Minh vẫn còn chút băn khoăn.

Âu Dương Thầnú ở trong cao thủ Tiên Thiên Chí Cực, thực lực chỉ có thể tính bình thường, nếu như gặp đệ tử hạch tâm cấp cao thủ Tiên Thiên trong đại tông môn, trong lòng Lâm Minh hoàn toàn không quan tâm.

Nếu như vận khí không tốt, gặp phải cao thủ đỉnh cấp như Mục Thiên Vũ có thể sánh với cường giả Toàn Đan Tiên Thiên Chí Cực, chỉ sợ Lâm Minh cũng phải dùng cái Độn phù kia.

Mục tiêu đầu tiên đã chọn Tiên Thiên trung kỳ, cũng vì đảm bảo thành công.

Thực lực võ giả trên cơ bản đều đề cao cấp số nhân với tu vi tăng trưởng, như thế, càng về sau, chênh lệch càng lớn.

Lâm Minh hạ quyết tâm, đêm nay liền động thủ, nam nhân râu ria kia nói qua vài ngày nữa mới bắt đầu chính thức tác chiến, tuy nhiên Lâm Minh không tính chờ lâu như vậy, hắn đến chiến trường Nam Hải chính là muốn giết chóc.

Tu luyện Đại Hoang kích quyết, giết cường giả càng nhiều, càng mạnh, uy lực Đại Hoang kích quyết lại càng lớn.

Ghi tạc tin tức trong ngọc giản vào đầu, Lâm Minh trở lại phòng, bắt đầu chuẩn bị hành trình...

Đêm xuống, trăng sáng trên cao.

Ở mạch khoáng Chân Nguyên thạch phía nam, có một trấn nhỏ hẻo lánh.

Chung quanh trấn nhỏ được bao bọc một hàng rào đơn sơ, phòng ốc bên trong đều đã rách nát, đây là do sau khi bị Nam Hải Ma Vực xâm lấn, người dân chạy trốn hết lưu lại.

Võ giả Nam Hải Ma Vực vì có huyết thống Cự Ma, cho nên bản thân bọn họ không xem nhân loại là đồng loại của mình, cho nên hai bên chiến tranh cũng là chiến tranh chủng tộc, một khi giao thủ, chuyện chém tận giết tuyệt cực kỳ phổ biến, ngay cả bình dân cũng không tha.

Lần Nam Hải đại chiến này, đối với dân chúng trên đảo Nam Hải mà nói, đúng là một đại tai họa.

Thần Hoàng đảo điều động không ít thuyền, dùng để chuyển dân tị nạn, nhưng mà khoảng cách giữa đảo với đảo trên Nam Hải quá xa xôi, thuyền rong ruổi trên biển cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm, gặp hung thú biển sâu hoặc sóng lớn, cả thuyền bị chết cũng là chuyện rất phổ biến.

Trận đại chiến này, bình dân chết thảm trọng.

Dưới bầu trời, một bóng đen như âm hồn xẹt qua, nhẹ nhàng đứng trên một ngọn cây đại thụ, bóng đen này chính là Lâm Minh.

Thị lực của Lâm Minh vô cùng tốt, nương theo ánh trăng, có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống bên ngoài mười mấy dặm có một cái sơn động tối như mực.

Đây là cho ở của võ giả Ma Vực ở Nam Hải, võ giả Thần Hoàng châu, bình thường ra ngoài đều thường dựng lều trại, nếu như ở lâu dài thì sẽ dựng nhà gỗ.

Mà võ giả Nam Hải Ma Vực lại thích ở trong sơn động.

- Theo như tư liệu, bảy ngày trước một đám võ giả Nam Hải Ma Vực còn ở nơi này, nơi này còn có lượng lớn Chân Nguyên thạch mạch khoáng còn có thể khai thác, chắc là bọn họ sẽ không rời đi quá sớm.

Tới gần những sơn động này, tốc độ Lâm Minh chậm lại, rất nhanh hắn nhìn thấy bên ngoài sơn động, hai con hung thú thân cao gần một trượng như sói đói đi lại tuần tra, hai con mắt xanh thẳm giống như hai ngọn đèn lồng, bên dưới răng nanh bén nhọn, cái lưỡi đỏ máu thè ra, nước bọt cũng nhỏ ra từng giọt, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ ồ ồ.

Đây là hung thú cảnh giới (tuần tra) Nam Hải Ma Vực thường dùng, khứu giác thính giác đều vô cùng linh mẫn, nếu không phải Lâm Minh dùng phương pháp ẩn nấp Bích Lạc lưu lại thì đã bị hai con hung thú này phát hiện rồi.

- Có chúng ở đây, chắc là không sai, cuối cùng cũng không uổng công một chuyến.

Khóe miệng Lâm Minh cong lên.