Thiếu Gia Trong Lời Đồn

Chương 12: Chú? Anh già như vậy à?



Thiếu Gia Trong Lời Đồn

Tác giả: ánh trăng sáng vằng vặc

Chương 12. Chú? Anh già như vậy à?

___

Mặc dù chưa trực tiếp gặp Yến Tháp Tùng và Cố Nhan Dung, nhưng mục đích đi đến bữa tiệc ngày hôm nay cũng coi như đã đạt được.

Ngày hôm sau, Yến Tri An vẫn đi học bình thường, lên lớp rồi về trọ, yên bình trôi qua một tuần.

Buổi tối thứ 6, khi Yến Tri An đi học về, cậu nhìn thấy có một hộp bưu kiện đặt ở trước cửa trọ. Nhìn tên người gửi, Yến Tri An ôm thùng trở vào trọ.

Đây chắc là mẫu thử nghiệm mà Trần Thế Dương gửi tới, cậu không mở thùng ra ngay lập tức, mà để nó gọn vào trong góc của gian ngoài, đặt bên kệ sách.

Phần lớn thời gian rảnh của Yến Tri An là dành để đọc sách. Cậu đi vào trong phòng, cầm một quyển sách chuyên ngành công nghệ bằng tiếng anh, đi ra ngồi sô pha đọc.

Quyển sách có một cái bookmark, Yến Tri An mở ra, tiếp tục đọc nơi còn đọc dở. Cậu đọc đến đâu, thì trang sách đó sẽ có một tờ giấy, ghi chú đủ thứ bên trên.



Khi cậu đang thu nạp kiến thức, xung quanh Yến Tri An như khoảng không vô tận, không có âm thanh nào có thể xâm phạm.

Cậu vô thức đọc đến 11 giờ, cơn đói kéo cậu ra khỏi đống kiến thức. Yến Tri An vốn định nấu gì đó ăn tạm, thì ngoài cửa có tiếng gõ yếu ớt, kèm theo tiếng cào nhè nhẹ và tiếng mèo kêu.

Cậu mang theo nghi hoặc mở cửa ra, Giang Cẩn Diên ngồi xổm bên cạnh cửa, mặt phờ phạc, tay yếu ớt đưa lên, khi cửa được mở ra, tay hắn vẫn theo bản năng đung đưa. Bên cạnh hắn còn có một con mèo hoang, nó không sợ người, như ngửi thấy mùi đồ ăn mà sáp lại gần, ngửi ngửi rồi kêu lên, nó học theo dáng vẻ của Giang Cẩn Diên cào cào cái cửa.

Yến Tri An: "..."

Một người một mèo cào vào không khí: "..."

Người ngồi nói: "Cậu ra rồi à?" Không có chút sức sống.

Mèo: "Meo meo?!" Thèm thuồng nhỏ dãi.

"Sao cậu lại ngồi đây, sao không gọi điện cho tôi?" Yến Tri An "ừ" một tiếng, hỏi hắn.

Giang Cẩn Diên không trả lời, hắn chỉ hỏi lại: "Cậu lại đọc sách à?"

Hắn chống tay lên tường, mượn sức để đứng dậy. Hai chân đã mỏi nhừ do ngồi xổm quá lâu, hắn không có cả sức để cầm túi đồ trên tay.

Yến Tri An: "..."

Cậu đưa tay ra cầm lấy túi đồ, tay còn lại dìu người nọ vào nhà.

Khi Giang Cẩn Diên ngồi xuống sô pha, hắn thở ra một hơi thoả mãn, "Cậu xem điện thoại đi!"

Lúc này, hắn mới có hơi sức để trừng mắt với Yến Tri An. Cậu bất đắc dĩ mở điện thoại lên, Yến Tri An đứng hình.

"..."



"Sao cậu gọi cho tôi nhiều thế?" Nói xong như nhận ra cái gì, cậu nghi ngờ nhìn hắn, "Không phải… cậu đợi tôi từ lúc 9 giờ chứ?"

"Hừ!" Giang Cẩn Diên giận dỗi quay mặt đi.

"Được rồi, là do tôi sai!" Yến Tri An mở lời xin lỗi hắn, lúc này Giang Cẩn Diên mới hài lòng quay mặt lại.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, nói: "Tôi định rủ cậu ăn đêm, gọi cậu không bắt máy thì trực tiếp đi qua đây, ai ngờ lại bị nhốt bên ngoài 2 tiếng với con mèo kia."

Tay chỉ vào chú mèo hoang đi theo họ vào nhà. Yến Tri An cảm thấy buồn cười không thôi. Ngoài ra, cậu có một chút nghi ngờ: "Đang yên lành cậu rủ tôi ăn đêm làm gì?"

Giang Cẩn Diên: "..." Hắn chột dạ.

Nhìn vẻ mặt hắn, Yến Tri An thở dài bất đắc dĩ, "Lại bị đuổi ra khỏi nhà à?"

Chỉ có những lúc như này, hắn mới rủ Yến Tri An ăn đêm. Chú của Giang Cẩn Diên chưa bao giờ cho hắn ra ngoài qua đêm, mỗi ngày đều phải về trước 12 giờ đêm.

"Ai, ai bị đuổi?! Là tôi không muốn ở với chú ta, chú ta hung dữ với tôi… tôi là bỏ nhà ra đi!!!" Câu cuối còn được Giang Cẩn Diên nhấn mạnh.

"Ừ." Yến Tri An dung túng.

Mỗi lúc Yến Tri An như này, Giang Cẩn Diên lại rục rịch, hắn sáp lại gần cậu, mở miệng ra tính nói gì đó. Yến Tri An đã chặn trước, cậu đưa tay lên che miệng hắn, nói: "Đừng nói, nín đi."

Giang Cẩn Diên bị nhìn thấu: "..."

"Không phải đến ăn khuya à, tôi mang đồ vào hâm nóng rồi cùng ăn." Cậu xách túi đồ vào bếp, con mèo ngửi mùi đi theo sau, "Mi ra ngoài đợi. Giang Cẩn Diên, mau lại đây ôm đồng loại cậu đi ra đi."

Câu đầu nói với con mèo, câu sau nói vọng ra ngoài. Gian ngoài có phòng khách với bếp thông nhau, nên cậu cũng không cần nói quá lớn tiếng. Giang Cẩn Diên đáp lại một tiếng, chậm chạp bế con mèo đi.

Hắn thấy nó hơi bẩn bèn lôi nó vào nhà tắm, dùng khăn nhúng nước ấm, lau lên người con mèo một lượt mới nhẹ nhàng xối nước lên. Mặc dù là mèo hoang, nhưng chú mèo này ngoan không tưởng. Giang Cẩn Diên nhìn nó đã sạch sẽ, ôm lên nựng.

Trọ cậu chỉ có một chiếc giường, Giang Cẩn Diên ôm chăn ra ngủ sô pha, trong lòng hắn còn có một bé mèo hoang được tắm thơm tho.

Hai người một mèo cứ thể trải qua một đêm.

Sáng 6 giờ 30, Yến Tri An dậy sớm theo đồng hồ sinh học. Thứ bảy không có tiết, cậu định chạy bộ buổi sáng, tiện thể mua một chút bữa sáng.

Yến Tri An vừa đi xuống hết cầu thang, đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, ngó biển số xe cũng quen thuộc. Cậu biết đó là ai.

Yến Tri An chuyển bước chân về hướng chiếc xe, cậu cúi người gõ lên cửa sổ ghế lái. Khi cửa sổ được kéo xuống, cậu nhìn thấy rõ ràng người đàn ông đang lái xe.

Gương mặt nghiêm nghị đập vào mắt, Yến Tri An hơi hoảng loạn, lùi nửa bước. Người này, hình như có hơi quen mắt, cậu ngẩn người ra một chút

"Xin chào!" Âm thanh trầm trầm, giọng điệu lạnh nhạt. Người đàn ông nhìn thanh niên trước mặt với ánh mắt sâu thẳm, kéo cậu trở về thực tại.

"Chú tìm Cẩn Du ạ?" Yến Tri An lễ phép hỏi.

Người đàn ông: "..."

Chú? Anh già như vậy à? Hoàn toàn lệch khỏi trọng điểm!!