Thiếu Gia Trong Lời Đồn

Chương 31: Phát thiệp mời



Thấy anh cứ ngẩn người nhìn mình, Yến Tri An đành lòng lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh này.

“Anh có chuyện gì không ạ?”

Yến Minh Hy chợt tỉnh, ngượng ngùng không biết làm sao, anh lảng tránh: “Không có gì, tôi tình cờ đi qua thôi.”

Thấy bản thân nói không đáng tin cho lắm, anh bồi thêm một câu: “Trên đường đón em trai.”

Yến Tri An à lên một tiếng, nói: “Vậy thì, tôi đi trước, tạm biệt.”

Nói xong cậu vẫy tay rồi rời đi. Yến Minh Hy ngồi lại lên xe, nhìn cậu thật lâu mới lái xe, tiện thể đến trường học đón Yến Vân Ly.

Yến Vân Ly ngồi lên xe với anh trai, hưng phấn mà nhìn anh, xong cười toe toét, “Anh sinh nhật của em sao rồi, ngày mai em sẽ đi phát thiệp cho các bạn nhé.”

Sinh nhật của Yến Vân Ly được tổ chức vào thứ năm tuần này.

Yến Minh Hy nghe cậu ta nhắc đến sinh nhật, anh thẫn thờ một lúc lâu. Nở một nụ cười nhợt nhạt với người em trai đã lớn lên bên mình 18 năm: “Được.”

18 năm…

18 năm đâu phải thời gian ngắn…

___



Sau khi kết thúc tiết học buổi sáng, trước cửa lớp bỗng nhiên ồn ào, Yến Tri An đang sắp xếp lại sách vở của mình cảm thấy hơi tò mò. Cậu ngó ra nhìn nhưng đông quá, không thấy gì cả. Sau đó có một nữ sinh nhìn về phía cậu, thấy cậu nhìn lại thì vẫy tay.

Yến Tri An đi tới, “Có chuyện gì ạ?”

“Có người đến tìm cậu.” Nữ sinh kia nhìn Yến Tri An, lại nhìn ra bên ngoài nói, “Là Yến Vân Ly.”

Yến Vân Ly?

Cậu ta tìm cậu làm gì?

Yến Tri An thuận thế nhìn ra ngoài, thấy Yến Vân Ly đang cười nói với mấy bạn học. Cậu ta nhìn thấy cậu, tươi cười trên mặt càng nồng đậm.

Cậu ta càng cười thì cậu càng khó hiểu. Mối quan hệ của hai người thân đến mức có thể vui tươi với nhau như vậy chứ không phải xâu xé lẫn nhau ư?

“Tri An.” Giọng Yến Vân Ly gọi cậu ngọt sớt.

Yến Tri An nổi lên một tầng da gà. “Có chuyện gì sao?”

“Thứ năm tuần này là sinh nhật tôi, mong cậu có thể đến.” Cậu ta đưa một tấm thiệp nho nhỏ cho Yến Tri An.

A, Yến Tri An hơi ngạc nhiên, nhận lấy. Cứ tưởng phải thông qua Triệu Vẫn để vào tiệc sinh nhật này chứ. Còn có chuyện tốt như vậy sao?

Cậu nâng khoé miệng, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn, nhất định sẽ đến.”

Yến Vân Ly rời đi. Cậu cũng tính đi ngay, nhưng lúc này trong đám người vây quanh Yến Vân Ly nãy giờ bỗng có một giọng nữ vang lên.

“A! Mọi người có biết, thứ năm tuần này cũng là sinh nhật của thủ khoa chúng ta không?”

Yến Tri An: “…”

“Thật sao thật sao? Sao tôi không biết.”

“Cậu nhìn danh sách lớp là biết mà!”

Yến Tri An nhanh chóng rời đi, rời khỏi đám đông này. Quá đáng sợ, mấy má đừng để ý đến ngày sinh của tôi, cảm ơn.



Cất tấm thiệp mời vào ba lô, Yến Tri An tung tăng trên đường, tâm trạng cậu rất tốt. Trên đường tới căn tin, Yến Tri An bắt gặp một người, trông rất quen mắt.

Không biết Phó Ly Chu vội chuyện gì, cậu ta hấp tấp mà chạy, suýt thì ngã trẹo chân. Y vừa bước ra từ một góc tường, nhìn thấy Yến Tri An thì sững người một chút rồi tiếp tục chạy. Theo sau y là một người nữa.

Là Đỗ Mạnh.

Đỗ Mạnh bắt được tay của Phó Ly Chu, gã kéo mạnh y về phía gã. Phó Ly Chu lảo đảo ngã vào lòng gã.

Yến Tri An: Ồ! Xung đột tình cảm.

Đỗ Mạnh: “Em chạy làm gì?” Giọng gã bực bội, lại thêm một chút bất lực cùng kiên nhẫn.

Phó Ly Chu dãy dụa ra khỏi tay gã, mắt đỏ ửng trừng người đàn ông này. “Bỏ ra! Liên quan gì tới anh chứ!”

“Ly Chu, đừng quậy nữa.” Đỗ Mạnh vò đầu.

Sau cùng hai người kia tranh cãi cái gì, Yến Tri An không biết. Cậu không muốn biết, cũng không muốn xen vào chuyện này cho lắm. Trong đầu bây giờ chỉ có cơm trưa thôi.

Nhưng làm người mà, vẫn có chút tò mò, dù sao cậu cũng không có ấn tượng xấu với Phó Ly Chu.

Haizzz…

Buổi chiều cậu tiếp tục tới phòng nghiên cứu. Đối mặt với đôi mắt âm trầm của người đàn ông hốc hác kia, Yến Tri An thấy không được tự nhiên cho lắm, cảm thấy hắn hơi nguy hiểm.

Hưm… bỏ đi. Cậu mở máy, cắm đầu vào máy tính. Hôm nay, Yến Tri An có chuẩn bị, cậu lấy một chiếc kính có thể chắn ánh sáng xanh của điện tử ra, đeo vào, như vậy sẽ không dễ bị mỏi mắt nữa, còn không thương tổn đến mắt và giảm khả năng bị cận.

Chiếc kính này là sản phẩm của công ty cậu và Trần Thế Dương, đã được đưa lên thị trường. Dùng rất tốt và doanh số cũng khả quan.

Sau khi thoát ra khỏi sự chìm đắm trong công nghệ. Yến Tri An nhận được một cuộc điện thoại.

Giang Cẩn Diên gọi tới, hắn không ngừng gào thét: “Không ổn rồi, không ổn rồi Tri An ơi!”

Yến Tri An: “?” Có gì không ổn?

“Thứ năm này là sinh nhật cậu mà!”

Yến Tri An: “?” Thì sao?

Giang Cẩn Diên tiếp tục nói, lần này nói vào trọng điểm: “Nhưng tôi nhận được thiệp của Yến Vân Ly. Chú tôi cũng nhận được, chú ta bảo tôi phải đi cùng, tôi không muốn, tôi không muốn. Sau đó, chú ta…”

“Cắt tiền sinh hoạt của cậu.” Yến Tri An nói giúp câu sau.

Giang Cẩn Diên: “…”

“Sao cậu biết? Tôi mặc kệ, tôi muốn đón sinh nhật với cậu, hu hu, đâu thể đến bé yêu của tôi bơ vơ một mình vào ngày trọng đại này chứ. Tôi lên kế hoạch hết rồi mà.”

“Tôi sẽ cùng cậu đi ăn trưa ở một nhà hàng, buổi chiều cùng cậu đi xem phim và khu vui chơi, chơi những trò chơi điện tử, gắp thú bông, ném vòng. Sau đó cùng nhau ăn tối trên tầng 12 của trung tâm thương mại, cùng ngắm thành phố về đêm. Sau cùng tôi sẽ tặng cậu chiếc bánh sinh nhật đẹp nhất trên đời và cậu sẽ là người hạnh phúc nhất đêm đó.”

Hiếm khi Yến Tri An có kiên nhẫn nghe Giang Cẩn Diên nói nhảm: “?”

Cậu chắc đây là đón sinh nhật chứ không phải hẹn hò? Lại còn chỉ có hai chúng ta? Nếu người đó không phải cậu, tôi sẽ nghĩ đó là một hiện trường cầu hôn quy mô lớn, thiếu mỗi nhẫn kim cương 12 ly thôi.

Yến Tri An bất lực, “Tôi có thiệp, tôi tính đi đến sinh nhật Yến Vân Ly.”

Giang Cẩn Diên lật mặt ngay trong giây phút cuối: “Vậy thì cùng nhau đi.”

Yến Tri An: “…”