Thợ Săn Con Mồi FULL

Chương 1



Lúc học thần lạnh lùng chuẩn bị lên sân khấu phát biểu.

Tôi bỗng nghe được suy nghĩ của anh:

[Phiền chết đi được, khi nào mới xong đây, mình muốn biến thành con khỉ đu dây, muốn tẩn cái đầu trọc của ông thầy giám thị.]

[Hôm nay là thứ năm, cô đàn em ngốc nghếch gửi cho mình meme 'V me 50', mình chuyển lại cho em ấy 520 tệ, em ấy vẫn không hiểu ý mình hả trời.]

Nghe đến đây, tôi lấy điện thoại ra nhìn chằm chằm vào giao diện chuyển khoản màu cam, rơi vào trầm tư.

V me 50: Chuyển khoản cho tôi 50 tệ. Thuật ngữ mạng này bắt nguồn từ một video người đàn ông cầm đùi gà McDonald's đứng trước cửa quán KFC và hét lên "V me 50", nói chỉ cần KFC sẵn sàng cho anh ta 50 tệ thì anh ta sẽ lập tức bỏ đùi gà đi mua đồ ăn của KFC.

1.

Lúc tôi xem điện thoại, giọng nói vẫn còn vang lên trong đầu.

[Gì đây? Xem điện thoại? Lúc tôi đang phát biểu mà em lại xem điện thoại? Em mà xem nữa thì tức là đang không tôn trọng tôi!]

[Mắt sao lại mở to thế kia! Em đang nhắn tin với con hàng nào? Bộ trông tôi không đẹp trai hả?]

Giọng nói đột nhiên dừng lại.

Thay vào đó là hai tiếng ho khẽ.

Theo tiếng ho, tôi nhìn lên người đang đứng trên bục.

Trông mặt người đó thản nhiên, ánh mắt lạnh lùng.

Cặp kính gọng vàng tôn lên sống mũi cao thẳng, tăng thêm khí chất cấm dục.

Đôi môi mỏng bên dưới cặp kính hơi hé mở, trông cứ như lưu manh giả danh tri thức.

Lúc này, Giang Dư Châu, chủ tịch hội học sinh đang đứng trên sân khấu chuẩn bị phát biểu.

Anh đột nhiên ho nhẹ hai tiếng, khiến tôi vô thức ngước lên nhìn anh.

Giang Dư Châu vờ như không có gì nhìn lướt qua tôi.

Sau đó, anh nhanh chóng nhìn sang nơi khác.

[A a a, cuối cùng cũng chịu nhìn mình rồi. Hôm nay mình cố ý ăn diện bảnh bao như vậy, chẳng lẽ em ấy không thể nhìn mình nhiều hơn? Hừ, lại chơi điện thoại nữa, lát nữa mình sẽ chỉ đích danh em ấy.]

[Không biết mình chuyển 520 tệ em ấy đã nhận được chưa, hừm, nếu nhận được thì mình nên nói gì đây? Chúc em ăn ngon miệng? Không được không được! Em ăn gà không? Cũng không được nốt! Aizz, khó quá, theo đuổi con gái thật là khó. Mình đã bật đèn xanh rồi mà sao em ấy vẫn chưa hiểu vậy!]

Nghe đến đây.

Cuối cùng tôi cũng hiểu.

Tôi đột nhiên nghe được suy nghĩ của Giang Dư Châu.

Không ngờ Giang Dư Châu luôn lạnh lùng xa cách lại có hai gương mặt.

Càng đáng sợ hơn là.....

Cô gái mà anh muốn theo đuổi, hình như lại là tôi.

2.

Hôm nay là thứ năm.

Dưới sự xúi giục của bạn cùng phòng, tôi lấy hết can đảm gửi cho Giang Dư Châu meme "V me 50".

Thật ra tôi chỉ định tìm cớ nói chuyện với anh thôi.

Vừa nhắn tin không lâu tôi đã thấy hối hận.

Muốn thu hồi nhưng không kịp nữa.

Tôi cầm điện thoại mà tay run bần bật.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chuẩn bị tìm lý do cho mình.

Còn chưa kịp nhắn tin "Xin lỗi, em gửi nhầm".

Thì "ting".

Khung chat hiện lên:

Giang Dư Châu chuyển khoản cho bạn 520 tệ.

Phản ứng đầu tiên của tôi là anh bấm nhầm rồi.

Trừ khi sao hỏa đâm vào trái đất thì chuyện đó mới xảy ra.

Trùng hợp làm sao, sao hỏa đã thật sự đâm vào trái đất.

Anh là sao hỏa, còn tôi là trái đất.

Vốn dĩ tôi không dám nhận số tiền này.

Nhưng bỗng nhiên nghe được suy nghĩ của anh.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại bấm nhận.

3.

[Ai nhắn tin cho mình giờ này vậy! Chẳng phải đã nói mình sẽ lên sân khấu phát biểu sao? Để mình xem ai to gan đến thế, chắc chắn mình sẽ ném kẻ đó năm cục shit.]

Tôi ngẩng lên nhìn Giang Dư Châu, anh đứng trên sân khấu, dưới ánh mắt của mọi người, anh cúi đầu, lặng lẽ lấy điện thoại ra.

[A!!! Là đàn em!!! Em ấy nhận tiền rồi! Whoa whoa whoa, mình phải trả lời thế nào đây? Thôi, trước hết phải phát biểu xong đã, rốt cuộc bao giờ mới kết thúc đây, chán chết đi được, mình muốn đi ăn gà rán với đàn em cơ! Lăn lộn, la hét, hu hu, mình phải làm gì mới được đi ăn gà với em ấy đây.]

[Tức chết mất, tức chết mất, sao mãi mà chưa xong, mình đã đói thì chắc chắn đàn em cũng đói rồi, chỉ còn nửa tiếng nữa thôi, còn 29 phút 59 giây, còn 29 phút 58 giây, 29 phút 57 giây....]

Ồn quá.

Ai đó hãy nói cho tôi biết, tại sao học thần lạnh lùng luôn nhìn người khác bằng khuôn mặt liệt lại có nội tâm phong phú tới vậy không?

Giang hồ cấp cứu, ai đó hãy cầm gậy đánh chết tôi đi.

4.

Trong lúc Giang Dư Châu còn đang đếm ngược thì đại hội chào đón tân sinh viên cũng gần kết thúc.

Anh rời sân khấu từ bên trái khán đài, lúc này khoảng cách giữa anh và tôi đã cách xa hơn.

Hình như tôi không nghe thấy nữa.

Chắc là phải ở một khoảng cách nhất định tôi mới nghe được suy nghĩ của anh.

Đang chuẩn bị về ký túc xá, phía sau vang lên tiếng ồn ào của đám đông.

Bạn cùng phòng Lâm Nhứ Nhứ túm bả vai tôi, cố gắng kiễng chân lên.

"Tống Tiểu Noãn, lát nữa bọn mình đi ăn nha, tao muốn ngắm Giang Dư Châu trước, ê, hình như anh ấy nhìn về phía chúng ta kìa. Douma, trông bên ngoài còn đẹp trai hơn cả ảnh trên bảng vinh danh nữa!"

Lâm Nhứ Nhứ vừa dứt lời.

Suy nghĩ của Giang Dư Châu đã chạy thẳng vào đầu tôi.

[Hừ hừ! Nhận tiền của mình nhưng không trả lời là sao! Ít nhất cũng phải nhắn cảm ơn chụt chụt chứ?!! Chẳng lẽ em ấy không chỉ nhắn tin cho một mình mình??? Tức vãi!]

[Kết thúc rồi mà còn đứng đó không chịu đi, có phải là em đang đợi thằng nào khác không?! Để xem lúc nữa tôi đi qua, tôi sẽ huých em một cái! Tôi mà tức giận là hậu quả nghiêm trọng lắm đấy nhé!]

Tôi: ???

Khi thấy Giang Dư Châu cách tôi ngày càng gần.

Xung quang anh còn có cả một đám người hâm mộ.

Cả đám lao về phía tôi giống như thủy triều.

Này, đùa chứ anh làm thật đấy à.

Trước mặt mọi người, một đám người xông đến huých tôi bay đi, như thế không được đâu.

Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra.

Trả lời: [Cảm ơn đàn anh, hay là chúng ta cùng đi ăn gà rán đi???]

Tôi cầm điện thoại nuốt nước bọt.

Giang Dư Châu trả lời trong vòng một giây: [Ok.]

5.

[A a a a, chết mất, đàn em rủ mình đi ăn gà rán, mình phải về ký túc xá thay quần áo, đúng rồi, còn phải gội đầu nữa, tạo một kiểu tóc ngầu bá cháy con bọ chét.]

Cách tôi còn 5 mét, Giang Dư Châu đột nhiên đổi hướng 180 độ, quay về hướng ký túc xá nam.

Tôi cũng dần không nghe được suy nghĩ của anh.

Tôi vẫn chưa lấy lại tinh thần sau màn ly kỳ vừa rồi.

Lâm Nhứ Nhứ khua tay trước mặt tôi.

"Tống Tiểu Noãn, mày còn đang ngơ ngác nhìn nam thần nữa hả, haizz, đáng tiếc là người ta đi xa mất rồi. Mấy chị gái chủ động đuổi theo Giang Dư Châu về ký túc xá, còn cô em đáng thương của tao chỉ biết ở đây âm thầm đau khổ thôi."

Thấy tôi không nói gì, Lâm Nhứ Nhứ tiếp tục chê bai tôi:

"Này, Tống Tiểu Noãn đừng có buồn, hôm nay là thứ năm, chị mời cưng đi ăn gà rán nha, giữa nam thần và gà rán chỉ được chọn một thôi. Tao chọn gà rán. Gà có hai chân thì không dễ tìm chứ đàn ông có hai chân thì cả rổ, nghe chị đây, đừng mãi treo cổ trên một cành cây."

Gà? Gà có hai chân? Thì gà vốn dĩ có hai chân mà nhỉ?

À đúng rồi, đi ăn gà rán.

Lúc này tôi mới tỉnh ra.

Tôi ôm lấy cổ Lâm Nhứ Nhứ, lắc qua lắc lại kiềm chế không hét lên.

Lâm Nhứ Nhứ nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn đứa ngốc, hiển nhiên là đã quen tính tôi lúc tăng động rồi.

Cô ấy gạt tay tôi ra, chê bai nhìn tôi:

"Tống Tiểu Noãn, Giang Dư Châu chỉ tình cờ nhìn về phía mày thôi, mày đừng có mà hưng phấn la hét như vậy chứ. Là hoa khôi của phòng 302 chúng ta, mày rụt rè chút được không?"

Tôi kích động nắm tay Lâm Nhứ Nhứ:

"Nếu tao nói Giang Dư Châu thích tao, mày có tin không?"

Lâm Nhứ Nhứ trợn mắt nhìn lên trời:

"Trừ khi sao hỏa đâm vào trái đất."