Một tiếng sau.
Tôi kéo Lâm Nhứ Nhứ đến quán KFC phía sau trường.
Giang Dư Châu đã gọi món xong, đang ngồi tại chỗ.
Mái tóc anh được làm phồng lên, có mấy sợi tóc rũ xuống trước trán bay lấy phất. Đôi chân dài mảnh khảnh của Giang Dư Châu dường như không có chỗ để dưới chiếc bàn nhỏ hẹp.
Cách khoảng 10 mét, suy nghĩ của Giang Dư Châu lại vang lên.
[Sợ quá đi mất. Lần đầu tiên mình đi ăn riêng với con gái, lát nữa mình phải làm gì để trông bớt gượng gạo đây, mình điên quá, còn điên hơn cả thứ năm nữa.]
(Thứ năm điên rồ là hoạt động khuyến mãi của KFC.)
[Cũng may mình gội đầu nhanh nên đến sớm hơn 20 phút, tóc không bị rối. Đàn em vẫn chưa đến, con gái chậm một chút cũng không sao, con gái đáng để chờ đợi mà!]
[Hu hu, thơm quá, đói quá đi mất. Phải nhịn, mình phải bày hết mấy đĩa gà rán này ra, không biết đàn em thích ăn cánh gà hay đùi gà nhỉ, nếu em ấy thích thì mình để dành cho em ấy, mình sẽ ăn khoai tây chiên, trước mặt em ấy mình không được tỏ vẻ tham ăn, lát nữa phải chú ý.]
Lâm Nhứ Nhứ kích động véo tay tôi đến mức hằn đỏ.
Cô ấy lắp bắp cả buổi mới nói được một câu.
"Mày.... Mày mày, Tống Tiểu Noãn, mày được lắm, tối nay phòng ngủ 302 sẽ mở cuộc hội thảo, tốt nhất là mày nên nghĩ xem sẽ giải thích như thế nào với tụi tao đi."
Nói rồi, cô ấy không chờ tôi đáp đã vừa khen tôi giỏi vừa đẩy tôi vào.
Giang Dư Châu nhìn thấy tôi.
Từ tai trở lên, gương mặt trắng trẻo của anh lập tức đỏ bừng.
[Đàn em.... Thật.... Đáng yêu.]
Nhưng vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh thản nhiên, chỉ khẽ giơ tay lên.
"Bên này."
7.
Sau khi ngồi xuống, hai chúng tôi nhìn nhau, bầu không khí ngượng ngùng.
Gì đây!
Sao tôi không nghe thấy gì vậy!
Bộ anh ấy không nghĩ gì hết sao!
Để phá vỡ bầu không khí bình yên trước cơn bão này, tôi uống một ngụm coca.
"Đàn anh Giang, anh đang nghĩ gì vậy?"
Ôi mẹ ơi tôi đang nói gì thế này.
Rõ ràng là anh giật mình trước câu hỏi của tôi, đôi mắt đẹp mở to.
[A a a a a, mình đang nghĩ cái gì, đúng rồi, mình có thể nói suy nghĩ của mình cho em ấy biết không! Đương nhiên là không được rồi! Nhưng ngoại trừ nghĩ về em ấy ra thì trong đầu mình không có gì hết, a a a a, đầu mình đau quá, não mình đâu rồi, bộ não IQ 150 của mình đâu rồi?]
Giang Dư Châu lấy găng tay dùng một lần đưa cho tôi.
Anh nhẹ nhàng mở găng tay ra, ung dung điềm tĩnh.
Nhưng trông anh vẫn luống cuống, vì anh đã đổ ớt bột vào bánh tart trứng.
Cầm khoai tây chiên nhúng vào coca.
Nhưng hình như anh vẫn chưa phát hiện ra. Anh nhìn tôi với vẻ đầy suy tư.
"Tôi đang nghĩ xem giới hạn của dãy lim[(x+2)ln(x+2)-2(x+)ln(x+1)+xlnx]x là bao nhiêu."
Tôi: ???
Giang Dư Châu, anh có muốn em đọc suy nghĩ của anh cho anh nghe không.
[Hừ, sợ chết khiếp, phản ứng của mình quá đỉnh, nhìn đi, đó chính là ánh mắt tán thưởng, hê hê, quả nhiên hình tượng học bá vẫn còn dùng được với đàn em, không không không, mình cũng đâu phải đi theo hình tượng học bá đâu, mình là học bá thật mà!]
Tôi đẩy bánh tart trứng đang dính ở bột ớt ra trước mặt anh.
"Nhưng rõ ràng anh đang nghĩ đến em."
Lần này, mắt anh mở to gấp đôi.
Con ngươi đen tròn giữa hai mắt giống như trăng rằm trên bầu trời.
Ngốc nghếch, nhưng cũng dễ thương lạ lùng.
8.
Tôi hứng thú nhìn anh chằm chằm.
Màu đỏ vất vả lắm mới tan đi trên mặt anh lại từ từ lan đến tận mang tai.
Bàn tay đang cầm khoai tây chiên chấm coca của anh dừng lại giữa không trung.
Đôi mắt anh bắt đầu lấp lánh sự hoài nghi về cuộc sống.
[??? Mình thể hiện rõ tới vậy sao??]
[Rốt cuộc tại sao đàn em lại biết! Chẳng lẽ em ấy biết mình luôn thích em ấy? Không thể nào, hay là em ấy nhận ra mình rồi? Trời đất quỷ thần ơi, có phải hôm nay lúc lên phát biểu mình đã nhìn em ấy hai lần không? A a a, đã nói là phải dè dặt rồi mà. Tục ngữ nói đàn ông không yêu bản thân giống như cây cải thối, huhu, em ấy không nghĩ mình là bắp cải thối chứ.]
Nhận ra anh?
Là có ý gì?
Chẳng lẽ chúng tôi biết nhau từ trước sao?
Nhưng tôi lục lọi trí nhớ một hồi, 18 năm trươc trong cuộc đời tôi không hề xuất hiện Giang Dư Châu nào mà.
Anh nhét khoai tây chiên vào miệng.
Lại nhận lấy bánh tart trứng tôi đưa cho anh.
Giang Dư Châu rũ mắt, lông mi giống như cái bàn chải nhỏ hắt bóng đen xuống dưới mắt.
Anh bóc lớp giấy thiếc của bánh ra, lén nhìn tôi một cái rồi giả vờ bình tĩnh cắn một miếng.
"Ừ." Giọng điệu bình tĩnh như nước không có một gợn sóng.
Anh bình tĩnh, nhưng tôi thì không.
!!!
Anh nói "ừ".
Sao lại nói "ừ"? Tại sao lại là "ừ"?
Tôi nên trả lời thế nào đây, lần này thì đến lượt tôi đỏ mặt.
(Còn tiếp)