[Có phải là mình chủ động quá không!!! Liệu em ấy có sợ chạy mất dép không nhỉ.]
[Thôi, mình vẫn nên ăn bánh tart trứng trước thì hơn, nhưng sao cái bánh này có vị lạ thế, cay quá. Ối trời ơi, mình làm cái gì thế này, sao mình là đổ ớt lên đây, trời ơi, đàn em chưa phát hiện ra chứ, xấu hổ quá. Nhưng không sao, chỉ cần mình ăn nhanh thì em ấy sẽ không nhìn thấy.]
Sau đó, trước mặt tôi, Giang Dư Châu giơ tay trái lên che miệng, tay phải thì nhét hết bánh vào trong miệng với tốc độ nhanh như chớp.
Tôi sợ há hốc mồm.
Sao phải tàn nhẫn đến mức này.
Quả nhiên anh bị sặc đến mức ho khan.
"Đàn anh, anh có sao không?" Tôi đưa lon coca đã được mở nắp cho anh, chính là lon coca ban nãy anh dùng để chấm khoai tây chiên.
Sau khi anh uống hai ba ngụm.
Tôi cảm thấy anh đang buồn.
Bởi vì anh...
[Mình khóc mất, đây chính là ngày đen tối nhất trong lịch sử đời mình.]
[Hình tượng của mình trong lòng đàn em chắc chắn đã rơi xuống rãnh biển Mariana rồi.]
[Mệt mỏi quá, không muốn yêu nữa, thế giới này không đáng.]
[Buồn quá, mà thôi, trái đất không có mình vẫn tiếp tục quay, mình cố chấp làm gì.]
[Ai cũng biết Thái Bình Dương từng là sa mạc, nay đã trở thành đại dương nuôi nấng biết bao sinh linh, chỉ với một lần đau khổ của mình thì không là gì so với Thái Bình Dương hết.]
......
Nghe đến đây, tôi không nhịn được cắt ngang:
"Đàn anh Giang, để hôm nào em mời anh ăn cơm nhé. Hôm nay anh chuyển tiền cho em, để em mời anh ăn cơm."
[Thế giới thật đáng giá, cuộc sống tràn đầy hi vọng, mỗi khoảnh khắc đều tràn ngập ánh nắng, mình yêu thế giới, thế giới cũng yêu mình.]
"Được."
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, nở nụ cười gượng gạo.
Hình như tâm trạng của anh đã tốt lên.
Chà, con trai cũng dễ dỗ thật đấy.
10.
Tôi là sinh viên năm nhất mới nhập học năm nay.
Giang Dư Châu là đàn anh, đồng thời cũng là chủ tịch hội học sinh kiêm nam thần của trường.
Mặc dù mới vào trường nhưng tôi đã nghe kể về anh từ lâu.
Dù sao anh cũng là một người tỏa sáng như vậy, trong trường đồn rất nhiều chuyện về anh.
Anh thường được đề tên lên bảng danh dự của trường, cũng thường được xuất hiện trên tường tỏ tình.
Giá trị nhan sắc và chỉ số thông minh của Giang Dư Châu đều ở mức cao, vào trường ba năm chưa có một tin xấu nào, cho nên ai cũng muốn trêu chọc đóa hoa lạnh lùng này.
Mặc dù tôi kết bạn Wechat với anh qua hoạt động của câu lạc bộ.
Nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau.
Mối quan hệ giữa tôi và anh chỉ đơn giản là quan hệ like vòng bạn bè.
Tôi like mỗi bài viết mà anh đăng lên vòng bạn bè, có lẽ vì thế mà tôi được anh chú ý, bởi vì tôi chính là người thích đi like dạo mà.
Nhưng tôi không biết lúc trước anh từng biết tôi hay là nhận nhầm người, tôi vẫn phải làm rõ vấn đề này.
Cảm giác đàn anh Giang hôm nay khá là buồn rầu.
Thôi, để lần sau mời anh ăn cơm thì hỏi lại vậy.
Quay về ký túc xá.
Đám bạn cùng phòng của tôi xoa tay mặt hằm hề chuẩn bị tra khảo tôi.
Dưới sự đe dọa lẫn dụ dỗ của các chúng nó, tôi khai tuốt tuồn tuột, kể cả việc tôi mời Giang Dư Châu ăn cơm, nhưng trừ việc có thể nghe được suy nghĩ của anh ra.
Bạn cùng phòng hưng phấn lôi tám bộ váy, sáu đôi giày, năm cái túi ra cho tôi, bảo tôi yên tâm giao vụ quần áo cho cô ấy.
Tiểu Dung tìm đến 689 blogger làm đẹp mà cô ấy theo dõi, chọn cách trang điểm phù hợp cho tôi.
Chỉ có Lâm Nhứ Nhứ là lấy điện thoại ra lẩm bẩm: "Hóa ra đi like dạo cũng sẽ được nam thần chú ý. Vcl, Tống Tiểu Noãn, vòng bạn bè của Giang Dư Châu chỉ có mày mới xem được thôi!!"
Nghe vậy, tất cả mọi người đều quay sang nhìn.
Tôi cũng lấy điện thoại ra xem vòng bạn bè của Giang Dư Châu.
Sáng nay anh đăng bài "Chào buổi sáng", câu bình luận "Chào buổi sáng nhé đàn anh" của tôi vẫn còn đập vào mắt.
Nhưng Lâm Nhứ Nhứ mở vòng bạn bè của Giang Dư Châu ra thì xuất hiện dòng chữ "Chỉ hiển thị trong vòng một tháng", ngoài ra thì chẳng còn gì.
Nhưng mà tôi....
Rõ ràng tôi thấy một ngày anh đăng cả trăm bài mà.
Hóa ra đối với anh, tôi đúng là người đặc biệt.