Tới ngày hẹn.
Bạn cùng phòng bỏ ra hai tiếng đồng hồ trang điểm chải chuốt cho tôi.
Quần áo thay hết bộ này đến bộ khác, trang điểm từ phong cách hoa đào sang phong cách nam, ai không biết có khi còn tưởng tôi sắp đi tham dự tuần lễ thời trang đến nơi vậy.
Thật ra cũng không cần chải chuốt đến mức ấy, nhưng khi thấy bạn cùng phòng của tôi ai cũng vui vẻ, tôi đành mặc kệ họ.
Vừa chuẩn bị xong.
Giang Dư Châu đã nhắn tin.
[Tôi tới rồi.]
Hành động rất khiêm tốn.
Tôi gửi vị trí nhà hàng cho anh, hai chúng tôi hẹn gặp nhau tại nhà hàng.
Anh là người nổi tiếng trong trường, nếu hẹn gặp ở trường thì lại làm màu quá, tôi sợ hôm sau mình sẽ bị đăng lên diễn đàn mất.
Dưới ánh mắt kiên định của bạn cùng phòng, tôi bắt đầu đi.
Giang Dư Châu lại đến sớm hơn nửa tiếng, hình như anh lúc nào cũng phải đợi tôi.
Nơi hẹn gặp cũng khá gần trường, ra khỏi cổng trường rẽ trái, qua một con đường là đến.
Tôi vừa mới bước vào nhà hàng thì suy nghĩ của anh đã vọng lại.
[Lần thứ hai ăn cùng nhau, ai cũng nói là quá tam ba bận, hì hì hì.]
[Mình đã nhờ người phục vụ để hết gấu bông lên chỗ ngồi đối diện, chắc em ấy không phát hiện ra đâu, mình cũng chỉ muốn ngồi cùng em ấy thôi mà.]
[Nhưng liệu làm thế có trực tiếp quá không? Em ấy có giận không nhỉ, thôi kệ đi, đợi em ấy đến thì mình sẽ bỏ gấu bông sang chỗ khác. Hu hu, nhưng mình muốn ngồi cạnh em ấy mà.]
Lúc tôi bước vào, anh đang chống cằm nhìn hai con gấu bông to đùng ở chỗ ngồi trước mặt, suy nghĩ xem có nên bỏ nó đi hay không.
Thấy tôi đến, anh nhanh chóng đứng dậy.
"Để, để tôi bảo phục vụ bỏ đi...."
"Không sao đâu ạ, em ngồi cạnh anh là được mà."
Nghe tôi nói vậy, hai mắt Giang Dư Châu sáng lên.
[A a a a, ngồi cạnh nhau!]
[Vậy nếu mình khẽ dịch lại gần cô ấy, cô ấy có phát hiện ra không nhỉ?]
Sau đó Giang Dư Châu quay qua đọc thực đơn.
Anh lén lút dịch về phía tôi.
[Hề hề! Gần vãi!]
12.
Anh là chàng trai dịu dàng lại chu đáo.
Anh biết lấy khăn giấy, rót đầy nước trái cây cho tôi, để cán dao và nĩa về phía tôi.
Hình như anh biết tôi thích ăn gì nên gọi một bàn toàn là những món tôi thích.
Đã nói là tôi sẽ mời anh, bảo anh gọi món mà lại gọi toàn những món tôi thích ăn.
Giang Dư Châu cúi đầu cắt bít tết cho tôi.
Anh khẽ cắn môi, nốt ruồi đỏ ở khóe mắt làm tăng thêm vẻ quyến rũ.
Người này đang lấy sắc đẹp làm mồi.
Trước đây tôi chỉ nhìn thấy anh từ xa.
Anh ở đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh, giống như một thiên sứ.
Bây giờ cách một khoảng gần như vậy, tôi còn có thể nhìn thấy nốt ruồi trên mặt anh, đó là điều từ trước đến nay tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Tôi nuốt nước bọt, nghĩ tới nghĩ lui vẫn hỏi.
"Đàn anh Giang, trước đây chúng mình có biết nhau không vậy?"
Bàn tay đang thái bít tết của Giang Dư Châu dừng lại.
[Mình nên trả lời thế nào đây!! Chẳng lẽ nói mình chính là cậu bé mũm mĩm ngày xưa lấy chiếc nơ con bướm trên mông giáo viên đưa cho cô ấy, xong rồi khiến cô ấy bị mắng khóc sao?!]
[Không được không được không được, trước kia cô ấy ghét mình, sau đó còn bơ mình nữa, quay sang chơi với thằng nhóc học thuộc "Tam Tự Kinh" ở lớp bên cạnh. Hu hu, mình nên làm gì đây?]
Nơ con bướm?
Cậu bé mũm mĩm?
"Tam Tự Kinh"?!
Chẳng lẽ anh là....
"Anh Bí Đao?"
Con dao trong tay Giang Dư Châu rơi xuống đất, phát ra tiếng chói tai.
13.
Phá án!
Ha ha ha, tôi nhớ ra rồi.
Hóa ra hồi nhỏ tôi từng học mẫu giáo với Giang Dư Châu.
Lúc đó tôi học mẫu giáo bé, anh học mẫu giáo lớn.
Lúc nào anh cũng ngốc nghếch chạy lẽo đẽo theo tôi.
Có lần, không biết anh nhặt được chiếc nơ con bướm màu hồng ở đây mà ấp úng nói muốn tặng tôi.
Hạt cườm đính trên chiếc nơ lóe sáng, lấp lánh nhiều màu sắc dưới ánh nắng chiều, không có cô bé nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn này.
Tôi vui muốn phát điên, gặp ai cũng khoe, còn chạy đến chỗ giáo viên khoe cái nơ mới của tôi.
Không biết lúc đó vì sao cô giáo lại giận, tôi sợ nên khóc rất lâu.
Lúc nhỏ không hiểu chuyện, tôi chỉ nghĩ chơi với anh Bí Đao là sẽ xui xẻo.
Từ đó trở đi, tôi sợ không dám đến gần anh, luôn trốn tránh anh.
Sau đó thì anh lên tiểu học.
Chúng tôi không còn gặp nhau nữa.
Không ngờ là anh Bí Đao đen thụt lùi béo mập bây giờ lại thành ra thế này, đúng là người đàn ông đã thay đổi sau mười tám năm.
Nhưng.....
Không phải là anh tới để trả thù chứ!!!
Không lâu sau vụ đó, tôi không dám chơi với anh nữa mà thích chơi với anh Dưa Hấu lớp bên cạnh hơn, bởi vì lần nào anh Dưa Hấu đọc thơ xong sẽ được cô giáo thưởng cho que kẹo, tôi chơi với anh ấy là sẽ được chia cho một que.
Nghĩ đến đây.
Tôi xích mông ra ngoài, kéo giãn khoảng cách giữa hai đứa.
[Hừ! Bây giờ mình giỏi hơn cái thằng Dưa Hấu đó nhiều, mình không chỉ biết đọc thơ mà còn giải được toán cao cấp nữa cơ, điểm chuyên ngành của mình còn đứng đầu cả khoa.]
Thật trùng hợp.
Điện thoại tôi đặt trên bàn rung lên.
Tống Tây Xuyên: Anh thấy em mặc cái váy hồng nhạt kia đẹp đấy.
Xấu hổ quá.
Xấu hổ đến mức làm rơi con dao xuống đất.
Tống Tây Xuyên chính là anh Dưa Hấu đó.