Quả nhiên, Giang Dư Châu đã tiện thể liếc nhìn điện thoại của tôi trong lúc tôi đang gắp đồ ăn.
Sau khi anh đọc được tin nhắn hiện ra trên màn hình, anh sụp đổ ngay tại chỗ.
[A! A! A! Tan nát rồi! Tim mình tan nát rồi! Thằng ranh con Tống Tây Xuyên kia đúng là âm hồn không tan! A! A! A!]
[Nhắn tin mờ ám như vậy, lại còn mặc váy màu hồng nhạt đẹp, cậu ta có biết ăn nói không vậy, rõ ràng là đàn em mặc gì cũng đẹp hết! Bao nhiêu năm không gặp mà EQ vẫn không bằng mình! A a a a!]
[Cắn này! Đấm trái! Đấm phải này! Đá chân! Xoay người, đá chân! Nhện chọc ráy tai! Gió lốc hủy diệt bãi đậu xe! Linh dương đá, dê rừng nhảy! Quạ đen ngồi máy bay! Chuột đi qua mê cung! Voi đá chân! Bạch tuộc phẫn nộ! Rìu to chặt cây to! Tức quá tức quá!]
Thật ồn ào.
Tôi xoa lỗ tai.
"Đàn anh Giang, em với Dưa Hấu, à không, em với Tống Tây Xuyên là bạn thôi, là kiểu bạn thân ấy."
"À, bạn thân à, tốt." Anh thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt kiêu ngạo.
[Hừ! Tôi đã nói rồi mà, anh Dưa Hấu của em là Dưa Hấu nặng 200 cân, không giống tôi lúc nào cũng tập thể hình, có cơ bụng tám múi! À, hôm nay mình mặc quần áo mỏng như vậy, tí nữa mình sẽ rủ em ấy đi chơi bóng rổ với mình! Mình không chỉ học giỏi mà còn biết chơi thể thao nữa! Giang Dư Châu sẽ không bao giờ chịu thua!]
Nghĩ đến đây, khóe môi anh xuất hiện nụ cười khó phát hiện.
Tôi cắn miếng bít tết anh đưa cho.
Cái gì cơ?
Cơ bụng á?
Chơi bóng rổ?
15.
Tất nhiên là tôi từ chối rồi!
Lượng tin tức quá tải, tôi phải mất mấy ngày để tiêu hóa.
Nam thần mà tôi thích đã thích tôi từ khi còn nhỏ, nhưng lúc đó, tôi lại ghét anh rồi chơi với một bạn nam khác, mười mấy năm sau anh thay da đổi thịt tới tìm tôi, hu hu, tình tiết gì mà ngược thế này, tôi phải bình tĩnh lại trước đã.
Cuối cùng, bữa tối kết thúc trong lúc anh đang tự thôi miên bản thân.
Anh: [Mau đi tính tiền! Như thế thì đàn em sẽ không mời mình ăn được, lần sau em ấy sẽ lại mời mình tiếp!!]
Vừa mới nghe được suy nghĩ này, tôi vội chạy ra quầy lễ tân thanh toán hóa đơn.
Anh nhìn tôi chạy đi thanh toán mà rơi vào khoảng lặng.
[Không sao không sao, tương lai còn dài, có lẽ đàn em vừa mới biết mình là anh Bí Đao nên hơi khó chấp nhận thôi, Giang Dư Châu mày bình tĩnh lại đê.]
[Tương lai còn dài, mày phải bình tĩnh, vẫn còn nhiều cơ hội.]
16.
Vài ngày nữa là đến cuối tuần.
Tôi định về nhà nói cho mẹ biết tin giật gân này.
Tôi còn nhớ lúc đó mẹ tôi có quan hệ tốt với mẹ anh, hai chị mẹ thường dắt nhau đi mua sắm, xong thì dắt nhau tới đón bọn tôi tan học.
Về đến cửa nhà, tôi mở khóa bằng dấu vân tây.
Tôi không kìm được ham muốn nhiều chuyện của mình.
Tôi hét lên: "Mẹ! Con nói mẹ nghe nè, mẹ còn nhớ khi con học mẫu giáo có một anh Bí Đao đen, mập, ít nói không, là cái người suốt ngày lẽo đẽo đi theo con ấy. Thế mà anh ấy học cùng trường đại học với con đó mẹ, hơn nữa mẹ biết không, giờ anh ấy thay đổi nhiều lắm, con nghi ngờ anh ấy lén đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Giờ anh ấy cao ráo đẹp trai, ở trường con có nhiều người thích anh ấy lắm, anh ấy còn nhận ra con nữa, mẹ nói có vi diệu không?"
Chưa thấy mẹ tôi trả lời thì đã có một giọng nam vang lên.
"Ừ, rất vi diệu."
Tôi nhìn thấy Giang Dư Châu đang bưng mâm cơm, sợ đến mức lùi lại ba bước.
Tôi bước ra khỏi nhà, đây rõ ràng là nhà tôi mà.
Còn chưa kịp đặt câu hỏi thì mẹ tôi đã đi từ trong bếp ra.
"Noãn Noãn à, con vừa mới gào gì đấy? Mau vào rửa tay ăn cơm đi, hôm này dì Chu của con dẫn anh Giang tới chơi này, con còn nhớ anh Giang không, lúc nhỏ hai đứa học chung trường mẫu giáo đấy."
"Nhớ.... Nhớ ạ."
[Em nhớ cái cục shit, em chính là em gái não cá vàng không có trí nhớ.]
Thôi được rồi.
"Con không nhớ lắm ạ."
Một dì ăn mặc đẹp đẽ giống như quý cô ló ra khỏi phòng bếp.
"Oa! Noãn Noãn đã về rồi, lâu rồi không gặp cháu, càng lớn càng đáng yêu."
Vóc người cao ráo, da trắng trẻo, giọng dịu dàng.
Đúng là dì Chu trong trí nhớ của tôi, qua bao nhiêu năm mà không thấy thay đổi chút nào, lúc nhỏ tôi thích ôm dì ấy nhất.
[Mẹ nói chuẩn đấy! Khen nhiều lên đi mẹ! Hồi nhỏ Noãn Noãn rất đáng yêu, lớn lên còn đáng yêu hơn!!]