Thợ Săn Con Mồi FULL

Chương 6



Hóa ra sau khi Giang Dư Châu học xong lớp 1 thì cả nhà anh sang nước ngoài định cư.

Cho đến khi anh học đại học mới về.

Dì Chu cũng vừa mới về nước.

Vừa về không lâu đã liên lạc với mẹ tôi.

Bữa cơm này làm tôi sắp điếc cả tai.

Dì Chu vẫn khí chất như ngày nào, nhưng hôm nay dì cứ khen tôi suốt.

Khen đến mức làm tôi thấy ngượng.

Nào là ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đáng yêu, xinh đẹp, người dì ấy đang khen là tôi sao?

Giang Dư Châu ngồi đối diện rất hay lén nhìn tôi, lúc tôi chạm mắt với anh, anh lại nhanh chóng nhìn sang nơi khác.

[Hí hí, lần thứ ba rồi.]

Hả? Lần thứ ba gì?

Tôi còn đang thắc mắc thì suy nghĩ của anh tiếp tục vang lên.

[Mẹ ơi! Đủ rồi! Nói sang chuyện khác đi.]

Sau đó anh dùng khuỷu tay khẽ huých vào cánh tay dì Chu.

Rồi lặng lẽ giật góc áo dì Chu dưới bàn.

[A a a a a, có phải mẹ quên mất chuyện chính rồi không!!!]

Chuyện chính gì?

Tôi dỏng tai lên.

18.

"E hèm."

Dì Chu uống một ngụm nước trái cây.

"Tuệ Linh à, lâu lắm rồi hai đứa mình mới gặp nhau, buổi chiều tôi với bà đi mua sắm đi, cho hai đứa nhỏ đi chơi riêng, không quấy rầy thế giới của hai chúng ta."

[Mẹ! Đúng rồi! Mẹ làm tốt lắm! Còn nữa, chưa hết! Mẹ nói tiếp đi mẹ!]

Giang Dư Châu cũng uống một ngụm nước trái cây.

Lông mi của anh khẽ run.

Dì Chu nhìn Giang Dư Châu với ánh mắt sâu xa, sau đó nhìn sang tôi:

"Dư Châu nhà tôi thích Noãn Noãn từ nhỏ rồi, thích lâu ơi là lâu. Chính vì thế tôi vừa mới về nước, ngồi trong nhà còn chưa nóng đít thì đã bị nó kéo tới đây đấy."

!!!

"Mẹ!"

Giang Dư Châu gọi "mẹ" ngắt lời dì Chu.

[Không phải chuyện này mà!!!]

Ngụm nước tôi vừa mới uống suýt nữa phun ra, may mà nhịn được.

Chỉ có mẹ tôi vẫn chưa hay biết gì.

Mẹ tôi ngơ ngác nhìn ba người chúng tôi, mỗi người một vẻ.

"Trời ạ, thích thì cứ nói, ấp úng làm gì. Nếu lúc trước ba con cũng theo đuổi con gái như thế này thì mẹ đã sớm làm mẹ đứa khác rồi."

Không ngờ dì Chu lại phóng khoáng như vậy.

Mẹ tôi cũng lập tức hiểu ý của bà ấy.

Mẹ tôi cười hề hề: "Được đó được đó, Tùng Mai à, hai bọn mình đi mua sắm, à, hay bây giờ đi luôn đi."

Tôi: ?

Dì Chu: ?

Giang Dư Châu: ?

19.

Mẹ tôi cầm lấy túi, tôi nháy mắt ra hiệu cho bà.

"Chẳng phải mẹ từng nói trước khi tốt nghiệp con không được phép yêu đương sao?"

Bà cũng nháy mắt ra hiệu với tôi.

"Nếu là Giang Dư Châu thì được! Cố gắng lên con gái yêu!"

20.

Năm phút sau.

Trong nhà chỉ còn lại mỗi tôi và Giang Dư Châu.

[Xấu hổ quá, xấu hổ quá, xấu hổ quá.]

[Mất hết mặt mũi rồi! Em ấy biết hết tình cảm của mình rồi! Làm sao bây giờ!]

[Thôi kệ đi, dọn dẹp, rửa bát lau dọn trước đã, cách hết xấu hổ nhanh nhất là mau chóng rời khỏi đây.]

Tôi đứng dậy dọn bát đũa đi vào phòng bếp với anh.

[Sao Noãn Noãn cũng vào đây! Sao mình có thể để con gái rửa bát được! Loại việc này phải để cho đàn ông con trai làm!]

"Đàn... Noãn Noãn, em cứ ra ngoài đợi đi."

"Vâng."

Tôi ra ngoài phòng khách mở TV lên, nhưng lại chỉnh âm lượng xuống thấp, muốn nghe xem anh đang nghĩ gì.

[A a a a a a lát nữa còn phải ở chung với nhau nữa, mình nên rủ cô ấy đi đâu đây?]

[Kế hoạch A là đi chơi trò trốn khỏi mật thất, mình chỉ tốn mấy phút là giải được rồi, lúc đó sẽ thể hiện được mặt giỏi trước mặt cô ấy.]

[Kế hoạch B là Script Kill, mình chỉ mất một tiếng là sẽ biết ai là hung thủ. Mình sẽ cho cô ấy biết trò chơi đỉnh cao thật sự là như thế nào!]

(Script Kill: Trò chơi giết người theo kịch bản.)

[Kế hoạch C là đi tới khu trò chơi điện tử, mình chính là vua ở đó, chơi trò gì cũng được điểm tối đa.]

[Kế hoạch D là tim đập thình thịch.... A a a a a, cái này.... Không được, xấu hổ quá, bỏ qua đi.]

[....]

Sau đó thì còn rất nhiều nữa.

Nhưng tôi chỉ nhớ mỗi tim đập thình thịch.

Tim đập thình thịch là cái gì?

Sao anh lại không chọn nó?

Tốt lắm, Giang Dư Châu đã thành công khơi dậy lòng hiếu kỳ của tôi.

Nghĩ đến đây, Giang Dư Châu ló đầu từ trong bếp ra.

"Phải rồi Noãn Noãn, chiều nay em muốn đi đâu chơi?" Nói xong, hình như anh sợ tôi sẽ từ chối nên lại bổ sung thêm, "Anh đã đồng ý với dì Lâm rồi."

"Hay là mình đi... Tim đập thình thịch?"