Đương nhiên là tôi muốn gật đầu như như con gà mổ thóc rồi!
Em thích thích thích thích.
Nhưng mà, con gái vẫn phải biết rụt rè.
Tôi chỉ đỏ mặt gật nhẹ.
[Quả nhiên là em ấy cũng thích mình!]
"Không được nghe."
"Vâng."
[Em ấy đáng yêu quá, muốn hôn ghê.]
!!!
28.
Tôi thích Giang Dư Châu từ khi nào nhỉ?
Chắc là từ năm lớp 12, các bạn học xung quanh đều đang chọn trường đại học mà mình mơ ước.
Tôi ôm một tập tài liệu dày về các trường.
Lật đến tờ quảng cáo tuyển sinh của trường đại học C.
Hình thứ ba ở trang đầu tiên là một bức ảnh.
Trong phòng tự học, thiếu niên mặc áo sơ mi trắng chống cằm, mắt nhìn về phương xa.
Chỉ là một bức ảnh đơn giản nhưng lại khiến tôi xúc động.
Sau đó, anh luôn ở trong lòng tôi.
Còn tôi cũng yên lặng cố gắng.
Sau khi trải qua những tháng ngày đen tối đấu tranh vì ước mơ, cuối cùng tôi cũng thi đậu trường đại học lý tưởng mà anh đang theo học.
Tôi thích anh hai năm.
Còn người tôi thích thích tôi tận 15 năm.
Cảm giác đó thật kỳ diệu.
29.
Sau khi biết tôi có nghe được suy nghĩ của anh, hình như Giang Dư Châu đã kiềm chế đi nhiều.
À, ý tôi là nội tâm anh kiềm chế đi nhiều.
Ở trước mặt tôi, anh đã hoàn toàn buông bỏ bản thân biến thành một kẻ càm ràm.
"Noãn Noãn, mai anh tới tìm em được không?"
"Mai không dẫn theo mẹ anh nữa, bà ấy nói chuyện đáng sợ quá. Rõ rành anh đã bảo bà ấy nói với mẹ em là chủ nhật để hai đứa mình cùng về trường, không ngờ bà ấy lại nói ra tuốt tuồn tuột. Bộ con trai bà ấy không cần mặt mũi sao?"
"Noãn Noãn, em thích anh từ khi nào thế? Để anh đoán nhé, từ buổi khiêu vũ chào mừng tân sinh viên? Hay từ lễ khai giảng? Trận bóng rổ? Haizz, thôi, anh không đoán được, vì có rất nhiều lúc có thể em đã bắt đầu thích anh rồi, hì hì."
Chưa đến 8 giờ tôi đã về nhà.
Thấy tôi về, mẹ tôi có vẻ tiếc nuối:
"Sớm thế đã về, chẳng biết cố gắng gì cả."
Tôi: "Mẹ, mẹ vội gả con gái đi tới thế à."
30.
Về trường, tôi phải đối mặt với sự tra khảo của bạn cùng phòng.
Tôi vốn định giấu giếm.
Suy cho cùng, làm gì có ai yêu đương nhanh như thế, tôi phải thong thả, tôi vẫn còn chưa sẵn sàng.
Nhưng mà anh giai Giang Dư Châu lại hành động rất nhanh.
Tôi không giấu giếm nổi.
Anh đăng lên vòng bạn bè tuyên bố:
[Cô ấy đồng ý rồi.]
Bài đăng này không chặn bất kỳ ai.
Thậm chí tôi còn thấy mẹ tôi bấm like nữa.
Vào buổi tối.
Tiếng hét của phòng ngủ 302 xuyên thủng bầu trời.
Ngoại truyện.
Góc nhìn của Giang Dư Châu:
Noãn Noãn luôn hỏi tôi, vì sao bỗng nhiên em lại nghe được suy nghĩ của tôi.
Vì chuyện này mà em tìm đọc rất nhiều tư liệu, tra bao nhiêu là trang web vẫn không có kết quả.
Tôi luôn xoa đầu em nói:
"Không biết nữa, chắc là do ông trời sắp đặt."
Tôi nói dối.
Tôi biết vì sao em lại nghe thấy suy nghĩ của tôi.
Bởi vì vào ngày sinh nhật năm 20 tuổi, lúc tôi thổi nến, trùng hợp có sao băng vụt qua trên bầu trời.
Tôi cầu nguyện với sao băng.
"Mong cho người tôi yêu sớm biết được lòng tôi."
Sau đó thì em biết, còn biết hết sạch là đằng khác.
Còn tôi đã phát hiện từ lâu.
Nghe được thì nghe thôi.
Suy cho cùng... Thợ săn giỏi luôn xuất hiện với tư cách là con mồi mà.
Cứ như vậy từng bước một, em bị tôi gài bẫy.
Hì hì.
Tôi đúng là thông minh.
(Hết)