Thỏa Thuận Bốn Năm FULL

Chương 2



4

Tôi vẫn nhớ năm thứ nhất đại học.

Dương Cảnh Chi mặc bộ quần áo cũ đã được giặt đến bạc phếch, đứng giữa đám sinh viên mới, ánh mắt lạc lõng.

Bằng mắt thường có thể thấy là anh rất nghèo.

Và cũng bằng mắt thường có thể thấy là anh rất cao.

Tôi thích giọng điệu lạnh lùng khi nói của anh.

Tôi cũng thích đôi mi mỏng rũ xuống khi anh nhìn tôi.

Dương Cảnh Chi rất thiếu tiền, chỉ tiêu trợ cấp dành cho sinh viên nghèo đã bị những người quen với giáo viên hướng dẫn lấy mất.

Thế là sau một buổi học tối nào đó, tôi đã hùng hổ nắm lấy bàn tay thỏ non của anh.

"Dương Cảnh Chi, em thích anh, hãy làm bạn trai của em. Em rất giàu có, chúng ta có thể cùng nhau dùng tiền sinh hoạt của em. Nếu không được thì anh hãy hôn em một cái, em cũng sẽ cho anh tiền."