Thư Hòa Ly Của Ta Bị Chàng Xé Mất

Chương 2



Sáng hôm sau thức dậy, ta mơ hồ cảm thấy giường chật hẹp hơn rất nhiều. Có thứ gì đó rất nặng ở bên cạnh ta, đẩy thế nào cũng không hề động đậy.

Ta lo lắng cho cái chăn đã bị cướp mất, trong lúc hỗn loạn liền giơ chân lên đá vào một vật gì đó ở thành giường.

Một thanh âm khá lớn vang lên rồi trong phòng lại trở nên yên tĩnh và chiếc chăn bông lại thuộc về ta.

Ta mừng rỡ, cuộn mình vào trong chăn rồi ngủ tiếp.

Nhưng mà, khoan.

Hình như “thứ” dính chưởng của ta lúc nãy không phải là một vật thể mà nó là một người bằng xương bằng thịt??!!!

Ta bàng hoàng bật dậy thì liền thấy Tô Vũ đang ngồi trên sàn với khuôn mặt vô cùng phờ phạc.

Đầu óc ta trở nên trống rỗng.

“Hahaha, Vương gia, thật trùng hợp, chàng cũng ở đây?” Ta cười khan, cố gắng xoa dịu bầu không khí.

5.

Chàng không đứng dậy mà gác tay lên thành giường, lười nhác chống cằm, lại bày ra bộ dạng hờ hững không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Chỉ là miệng cười tựa hồ có chút nghiến răng nghiến lợi: “Linh tiểu thư quả nhiên thân thủ bất phàm”.

Ta cố gắng kéo chàng đứng dậy. Thế nhưng tên Tô Vũ này giống như một đứa trẻ đi dạo chợ vậy, một khi bắt gặp đồ vật nó thích thì liền ở lì một chỗ nhất quyết không chịu đi, nếu như không có được thứ đó thì sẽ giận dỗi, ăn vạ người bên cạnh.

Ta vội vàng nhảy xuống đất. Nếu như Vương gia đang ngồi ở trên sàn, ta làm sao có thể cố thủ ở trên giường mà nhìn chàng tiếp được?

Sáng sớm khí lạnh trên sàn còn chưa tan, đôi chân trần vừa chạm xuống, cảm giác lạnh lẽo bỗng chốc thấm vào da thịt. Chàng bỗng nghiêm mặt lại, vội bắt lấy bàn chân ta: “Nàng làm gì đó?”

Ta thành khẩn nói: “Là ta không tốt, khiến cho tiểu Vương gia chịu thiệt. Nếu như chàng không chịu đứng dậy, vậy tất nhiên phải trách ta rồi.”

Nói rồi rút chân ra khỏi bàn tay chàng: “Ta muốn đền tội với chàng”.

Chàng nhíu mày, nghiêng người về phía trước, thuận thế đem ta lên giường một lần nữa: “Nàng gọi ta là gì?”

Ta nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, bỗng chốc tâm trí trở nên hoảng hốt đến mơ hồ. Cảm giác quen thuộc khó nói thành lời khiến ta sững sờ đôi chút.

Chàng tiến lại gần ta hơn, kiên trì lặp lại một lần nữa: “Nàng gọi phu quân của nàng là gì?”

Ta liền sửa lại lời nói của mình với hy vọng tâm tình của tiểu Diêm vương sẽ tốt lên một chút, không so đo với ta nữa:

“Phu quân, phu quân tốt của ta ~ Chàng chính là người anh minh thần võ, khí vũ bất phàm. Vừa rồi chàng rơi xuống đất mà vẫn giữ được dáng vẻ điềm tĩnh nho nhã hơn người, làm cho ta thật sự được mở mang tầm mắt. Từ nay về sau, chàng chính là kim chỉ nam của ta. Chàng nói đi về phía Đông, ta tuyệt đối không dám đi về phía Tây. Chàng…” 🙂

Chàng nhướng mày, “Hừ” nhẹ một tiếng rồi buông ta ra.

Lúc này ta mới nhận ra, y phục của chàng vẫn chỉnh tề, hình như từ hôm qua đến giờ vẫn chưa cởi ra.

Kì thực tối qua, sau khi bắt quả tang ta đang ăn vụng, Tô Vũ đã ra ngoài thêm một lần nữa.

Sau khi chàng đi, ta đương nhiên lại tranh thủ ăn thêm, ăn xong vẫn chưa thấy chàng trở về. Trên đời còn có chuyện tốt như vậy sao? Ta thầm nghĩ như thế nhưng vẫn đợi thêm một lúc, cuối cùng mới thổi nến rồi trèo lên giường ngủ.

Bản thân ta vốn không có nhiều ưu điểm, nhưng được cái không lạ giường. Đến Đoan Vương phủ cũng vậy, chỉ cần đặt lưng xuống liền có thể ngủ ngay, mà ngủ là một mạch đến sáng.

Xem ra, nửa đêm qua chàng mới về, thấy địa bàn đã bị ta chiếm đóng, chỉ đành nằm ở một góc giường chợp mắt, ai ngờ đến sáng lại bị đạp văng xuống đất 🙂

Lần đầu tiên gặp nhau, chàng ta đá bay chiếc đèn lồng yêu thích của ta. Giờ đây chàng bị ta đạp cho một cước bay khỏi giường cũng coi như ông trời có mắt, đúng là luật nhân quả không sót một ai mà…

Vừa rồi chàng đè ta lên giường, đôi chân trần của ta vẫn còn ở ngoài chăn. Chàng khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh, quay mặt đi chỗ khác, kéo chiếc chăn bông trùm lên chân ta, nói: “Y phục phong phanh như vậy, còn ra thể thống gì?”.

Không phải chứ? Chàng cũng chính trực quá rồi? Không phải người đời đều nói chàng phong lưu đa tình, ngày ngày trêu hoa, ghẹo nguyệt sao? Sao trước mặt ta, đến cả chút chuyện nhỏ này cũng bận tâm vậy? Người ngoài không biết còn tưởng chàng là ca ca ruột của ta nữa…

Tô Vũ hình như nhận ra ánh mắt bất thường của ta, khẽ cúi người thêm một chút nữa, chóp mũi chàng chạm vào chóp mũi của ta, tựa như nghi thức chào hỏi của hai chú mèo nhỏ, một lúc sau, chàng nói, "Ta anh tuấn lắm ư?"

Ta không chớp mắt, liến thoắng đáp: “Đương nhiên là vậy rồi. Chàng xem, khuôn mặt như họa này đúng là kiệt tác, mười dặm gió xuân không thể sánh với nụ cười của chàng…”

Tô Vũ chợt đưa tay chặn miệng ta, thiếu kiên nhẫn nói: “Lời nói khoa trương, không chút thành ý, chi bằng đừng nói còn hơn.”

Ta đau đầu, không thể hiểu nổi con người này mà.

Mắng không được, khen cũng không xong. Rốt cuộc ta phải làm gì đây?

Nhưng mà… vừa nãy vành tai của chàng hình như đã ửng đỏ đúng không??