6.
Bữa sáng rất nhanh đã được mang lên, đầy một bàn.
Ngoại trừ mấy món ăn thông thường ra, còn có bát canh màu đen, không biết là thứ thần dược gì.
Ta trước giờ luôn không ngại đặt câu hỏi, khiêm tốn mong cao nhân chỉ giáo: "Phu quân, đây là gì ạ?"
Chàng cười tít mắt, "Uống vào sẽ giúp bụng đỡ đầy hơi".
Ta gật đầu, cúi xuống nhấp thử một ngụm.
“Đa tạ phu quân đã quan tâm.”
Ta chỉ là cảm ơn lấy lệ thế nhưng chàng cũng chẳng buồn để ý, bầu không khí lúc này lại rơi vào trầm lặng.
Ta cảm thấy rất khó hiểu, nếu như đã không hợp nhau như thế, vậy thì sao lại nhất mực muốn lấy ta về?
Chẳng nhẽ vì ta đâm trúng chàng nên muốn nhân cơ hội này để trả đũa ta? Trên đời lại có người nhỏ nhen như vậy ư?
Còn bát thuốc này, không biết chừng còn có đ.ộc.
Chàng chống tay lên cằm, chẳng buồn động đũa, cứ như vậy lẳng lặng nhìn ta.
Ta cảm thấy khó chịu nhưng vẫn phải tỏ ra rằng mình ổn, cố gắng tập trung vào mấy món ăn trên bàn.
Một hồi lâu sau, chàng đột nhiên nói, "Sao lại uống? Nàng không sợ ch.ết sao?"
“...”
Chàng đặt bát thuốc ở đó không phải để ta uống sao? Bây giờ lại còn quay ra trách móc.
Ta khách sáo đáp, "Chỉ cần Vương gia bảo ta uống, kể cả là r.ượu đ.ộc ta cũng cam tâm tình nguyện".
Nói vậy thôi chứ nếu như điều đó thật sự xảy ra, điều mà ta sẵn lòng làm chỉ có thể là tặng cho gương mặt kia h.ai đ.ấm mà thôi 
Tô Vũ nghe ta ba hoa chích chòe xong thì chau mày: "Chỉ giỏi chống chế".
*Chống chế: Dùng lời nói, lí lẽ để tự bào chữa cho việc làm sai hoặc để lảng tránh điều không muốn làm hoặc không làm được.
"..."
7.
Vương gia ngoài việc ngày nào cũng đấu võ miệng với ta thì cũng chẳng gây khó dễ gì với ta nữa, vì vậy những ngày tháng này ở Vương phủ của ta cũng xem như khá yên bình.
So với những ngày còn ở nhà chẳng có gì khác biệt, ngoài việc ăn và ngủ thì vẫn là ngủ và ăn, thi thoảng có đi chép kinh, vẽ tranh rồi lẻn ra ngoài mua đồ ăn vặt nữa.
Nha hoàn Họa Nguyệt bên cạnh ta là một người rất trung thành với Đoan Vương. Mỗi khi ta chép kinh văn, muội ấy đều tán dương: “Bút pháp của phu nhân thật tốt. Chép kinh cầu phúc như thế này, nếu Vương gia mà biết người lo lắng cho an nguy của ngài ấy thì nhất định sẽ rất vui đó”. Khi ta trốn ra ngoài chơi, muội ấy vừa đuổi theo ta vừa ra sức khuyên bảo: “Phu nhân à, phu vi thê cương, đại môn bất xuất nhị môn bất mại, nếu bây giờ Vương gia trở về mà không thấy người ở trong phủ, vậy thì còn thể thống gì nữa?”
*Phu vi thê cương: đạo vợ chồng
**Đại môn bất xuất, nhị môn bất mại (大门不出,二门不迈): ban đầu chỉ người con gái trong khuê phòng thời xưa, nay miêu tả người tự đóng cửa, không tiếp xúc, giao lưu với người bên ngoài
Ta giơ xiên kẹo hồ lô đường ra trước mặt Họa Nguyệt: “Muội ăn không?”
Họa Nguyệt cúi đầu ngại ngùng, nghiêm túc đáp: “Nô tỳ không dám.”
Ta lại giơ kẹo một lần nữa. Sau đó cả hai người cùng nhau ngồi xổm bên bờ sông ăn kẹo hồ lô đường.
Ta vừa ăn vừa dặn dò: “Họa Nguyệt, muội là nha hoàn của ta. Ta nói muội đó, không nhất thiết lúc nào cũng phải nghe lời Đoan Vương, mỗi ngày mở miệng ra đều Đoan Vương thế này, Đoan Vương thế kia, đã hiểu chưa?”
Họa Nguyệt không ăn hồ lô nữa mà bày ra bộ mặt nghiêm túc: “Đoan Vương đối với nô tỳ ơn trọng như núi, nô tỳ…”
Ta vỗ vai muội ấy: “Nếu muội đồng ý thì tiếp tục ăn, sau này chúng ta vẫn sẽ cùng nhau ăn. Nếu muội không đồng ý, ta liền nhảy xuống sông xem muội quay về giải thích thế nào với Đoan Vương của muội.”
“Sau này nô tỳ sẽ tuyệt đối trung thành với phu nhân, sinh tử không rời.”
Ta mỉm cười xoa xoa mái tóc xù của muội ấy: “Không tồi, muội nên nói vậy từ sớm mới đúng.”
Tuy biết muội ấy chỉ nói ngoài miệng vậy thôi nhưng ta chỉ cần muội ấy giữ vẻ tôn trọng ngoài mặt là đủ rồi, sau này cũng không cần phải nghe muội ấy càm ràm nữa.
Hai xiên hồ lô cuối cùng cũng chỉ còn lại hai cái que. Sau khi tìm được một hố tro và vứt chúng đi, ta liền tiếp tục đi dạo.
Họa Nguyệt thắc mắc hỏi: “Không còn sớm nữa, phu nhân vẫn chưa về sao?”
Ta lại lấy thêm một xiên kẹo hồ lô nữa: “Về chứ. Nhưng hồ lô đường ở đây khá ngon, ta mua thêm một cái về cho Vương gia.”
8.
“Bản vương thân vàng thế ngọc, nàng cho rằng bản vương sẽ ăn thứ đồ như vậy sao? Thật là hoang đường.” Nói rồi Tô Vũ phất áo rời đi.
Thị vệ bên cạnh Tô Vũ cầm theo kẹo hồ lô của ta đi mất, có lẽ định vứt chúng đi.
Ta vò đầu, trong lòng có chút tiếc nuối. Kẹo hồ lô ở đây quả thực rất ngon.
Nếu chỉ vì thân phận tôn quý chỉ quen ăn những món sơn hào hải vị mà bỏ qua mỹ vị nhân gian thì quả thật là đáng tiếc.
Kinh văn có viết: “Đi tìm Phật đạo ở trên, hóa độ chúng sinh ở dưới”. Làm người cũng phải chú ý, món ngon ở trên, cỏ nhai ở dưới, như vậy mới tốt, sẽ không vì phân biệt tầng lớp mà không được nếm thử mùi vị của bên kia.
Họa Nguyệt hài lòng nói: “Xem ra Vương gia đang rất vui”.
“Hả…?”
Vui vẻ?
Thật đáng tiếc, ta tặc lưỡi hai cái. Họa Nguyệt là nha hoàn lớn lên trong “hệ sinh thái nguyên thủy” của Đoan Vương phủ, ở đây lâu như vậy cũng khó tránh khỏi việc tư duy có chút không bình thường.
Nhưng giờ không sao hết, muội ấy ngày ngày đi theo ta, sớm muộn gì cũng sẽ thay đổi thôi.
Lãng phí thức ăn chính là sai lầm lớn nhất của đời người. Ta chạy lon ton ra ngoài, định bụng chạy theo người thị vệ lúc nãy để bảo hắn đừng vứt kẹo hồ lô của ta đi.
Cái chính là vừa đi bộ một vòng, giờ ta lại đói rồi.
Chi bằng đừng vứt kẹo hồ lô của ta đi, để ta và Họa Nguyệt chia nhau ăn là được rồi.
Ta đẩy cửa ra, giọng thành khẩn: “Cái đó… Vương gia…”
Vương gia đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng còn dính đầy vụn kẹo, trên tay còn cầm chiếc kẹo hồ lô đã bị cắn mấy miếng.
“...”
Ta “À” một tiếng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Thấy chưa, ta đã nói rồi.
Khẩu vị của ta không thể nào sai được. Không một ai có thể từ chối những món ăn ngon.
Ta đắc ý trở về phòng của mình.
9.
Ta đang ngồi uống trà, Họa Nguyệt nức nở chạy vào.
Hoạ Nguyệt kìm nước mắt nói: “Phu nhân, xin người tin tưởng vương gia”.
“...hả?”
Hoạ Nguyệt gấp gáp nói với ta: “Muội tin tưởng Vương gia nhất định là có nỗi khổ tâm, xin phu nhân trước khi biết được sự thật hãy giành sự tin tưởng tuyệt đối cho Vương gia.”
“...”
Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Ta hỏi cả nửa ngày mới biết hóa ra là Tô Vũ dẫn theo một cô nương trở về.
Tháng đầu tiên ta gả qua, tiểu vương gia ngoại trừ soi mói ta ra thì chưa từng chạm vào ta, giờ lại dẫn về một cô nương khác.
Ta thở phào nhẹ nhõm: “Tiểu Nguyệt Nhi, chuyện này không phải việc lớn. Đừng nên kinh ngạc như vậy, ai không biết còn tưởng rằng quán điểm tâm ta thường tới đóng cửa rồi đó.”
Hoạ Nguyệt tức giận nói: “Nhất định là tiểu hồ ly kia dụ dỗ Vương gia! Phu nhân, người nên làm gì đó đi ạ”.
Đến lượt ta kinh ngạc: “Tại sao ta phải làm vậy?”
Hoạ Nguyệt nghẹn lời: “...”
Xem ra con bé vẫn chưa rõ tình hình, ta vẫy vẫy tay, tỏ ý ngồi xuống bên cạnh ta, rất kiên nhẫn mà phân tích rõ ràng cho Hoạ Nguyệt rằng: “ Tiểu Vương gia không có tình cảm với ta, cưới ta về do ăn no rồi không có việc gì làm, nếu như ngài đã tìm được người thật lòng yêu mên, ta cảm kích còn không kịp nữa, hiểu chứ?”
Muội ấy lắc đầu: “Nô tỳ không hiểu”
Ta bất lực, thở dài một hơi.
Hoạ Nguyệt cực kỳ nghiêm túc, nghiêm túc như một thiếu nữ ngây thơ vừa mới xem xong thoại bản, trong lòng tràn đầy niềm tin và khao khát về cặp đôi thần tiên trong lòng mình: “Vương gia đối với Phu nhân sâu đậm như thế, làm sao lại không có tình cảm với phu nhân được chứ? Nô tỳ phải đi đuổi tiểu hồ ly đó đi mới được!”
(thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời)
Không biết là đã phát sinh chuyện gì khiến cho Hoạ Nguyệt có nhận thức như vậy, nhưng trước mắt ta phải giữ muội ấy lại trước: “ Nếu như muội thích một người, muội có đá đèn lồng của người ấy hay không?”
“...?”
“Nếu như muội thích một người, muội sẽ không hỏi tâm nguyện của người ấy mà trực tiếp mang của hồi môn tới rồi rước người về ư?”
“Phu nhân…”
“Nếu như muội thích một người, muội đóng cửa mà đi ngay trong đêm tân hôn ư?”
“...”
“Ta sớm đã biết, tiểu vương gia không thích ta, việc này cũng không có gì to tát cả.”
“Tiểu Vương gia không đến làm phiền ta, ta đã cảm tạ trời đất, hận không thể lên chùa thắp thêm mấy nén hương”.
Những ảo tưởng trên gương mặt Hoạ Nguyệt tan vỡ, lẩm bẩm nói: “Nhất định là có hiểu lầm gì rồi…”
Ta cầm lấy ly trà, tiếp tục nói: “Thừa nhận đối phương không thích bản thân rất khó, nhưng cũng không phải là việc không thể làm được.”
Hoạ Nguyệt thì thầm nói: “Nhưng mà, phu nhân đối với vương gia không có chút tình cảm nào sao? Nếu như không có thì tại sao người lại gả đến đây chứ”.
Nếu nói không có chút tình cảm nào thì cũng không phải.
Lần đầu tiên nhìn thấy liền sửng sốt, người tới có một đôi mắt đào hoa, sáng ngời khiến người ta không thể rời mắt.
Nhưng mà hắn cứ dăm ba bữa kiếm chuyện với ta, sự kinh ngạc đó đã biến mất thành từng mảnh, và chúng chỉ dừng lại ở đó.
“Có thể kết thân với vương gia, không có lý do gì nhà ta không làm. Những chuyện như hôn sự ta cũng không thể làm chủ."
Sau buổi trưa, mặt trời ló dạng, bao phủ trên những ngọn cây, cỏ cây phả ra một một thơm nhàn nhạt.
Để dập tắt cơn buồn ngủ của mùa xuân, ta ngáp một hơi, vỗ về tiểu nha đầu bị đang thất vọng vì ước mơ tan thành mây khói:
“Buồn ngủ rồi, ngủ một lát vậy, một giấc ngủ làm vơi đi ngàn nỗi buồn.”
9.
Tô Vũ lâu rồi không đến, nhưng tối nay vị cô nương kia đã xuất hiện, rụt rè nhìn ta, đôi mắt long lanh, vòng eo thon thả, tựa như một đóa hoa trắng nhỏ.
Đoá hoa nhỏ sợ sệt, cúi đầu hành lễ với ta: “Phu nhân”.
Ta vừa nhấm nháp hạt dưa vừa nói: "Ta mới 16 tuổi, so với ngươi cũng không cách biệt là bao. Một tiếng 'Phu nhân' này khiến cho ta cảm thấy mình già đi trông thấy. Nếu muội muội không chê thì gọi ta là tỷ tỷ cũng được" . "
Khóe môi nàng ta cong lên, cười dịu dàng: "Đa tạ tỷ tỷ."
Hoạ Nguyệt cần mẫn bóc vỏ cho ta, hạt dưa chất thành núi. Ta nhàn nhã nói: "Không biết vị tiểu bạch ... à không, muội muội xưng hô thế nào đây?”
“Muội muội họ Vân, tên Vô Ưu”.
“Xuất ngữ vô tri giải, vân ngã bách bất ưu. Đúng là một cái tên hay.”
Nàng ta cụp mắt xuống nói: “Muội muội ngu dốt, giống như một khúc gỗ vậy.”
"Đùa chút thôi, gỗ có phúc của gỗ. Hơn nữa, muội muội xinh đẹp như vậy, cho dù là gỗ thì cũng là khúc gỗ đẹp nhất."
Nàng ta mỉm cười.
Ta cũng mỉm cười.
Bọn ta nhìn nhau mà mỉm cười, không khí rất gượng gạo.
Hoạ Nguyệt âm thầm bóc hạt dưa cho ta.
Cánh cửa bị đẩy ra kêu “cọt kẹt” một tiếng.
Là ai, là ai, ai đã phá vỡ bầu không khí khó xử này? Ta hào hứng nhìn về phía cửa.
Thì ra là Tô Vũ.
Ta chưa kịp nói gì thì, Vô Ưu đã đi trước một bước:
"Muội biết phu nhân và Vương gia tình cảm sâu đậm, muội chẳng qua chỉ là một kẻ nhận được sự thương hại từ người mà thôi, đối với Vương gia không có lấy một chút... mộng tưởng, xin phu nhân hãy tha thứ cho muội..."
Ta: “…”
Hoạ Nguyệt: “…”
Thấy không có ai để ý đến mình, cô nàng kia cũng dần dần khóc nhỏ lại, giờ phút này, để nước mắt lặng lẽ chảy, như một đóa hoa lê gặp mưa xuân, ta cảm thấy ngậm ngùi, thỉnh thoảng lại lén lút liếc nhìn Tô Vũ, cuối cùng lại tủi thân thu tầm mắt về.
Tô Vũ cười nói: “Không ngờ rằng Tiểu Linh Nhi có bản lĩnh doạ người sau lưng ta đấy, thật khiến cho ta mở mang tầm mắt”.
Vân Vô Ưu nghe xong, như tìm thấy được vị cứu tinh, nhóng chóng đến gần bên cạnh chàng.
“Âm thầm doạ nạt? Chẳng khác nào một trò đùa, ta không thèm làm những trò như thế.”
Ta cũng cười, cầm ấm trà lên, từ từ rót lên khắp người cô nương kia:
"Nếu ta thực sự muốn làm điều đó, thì sẽ làm như thế này."
Vân Vô Ưu sững sờ.
Còn Tô Vũ, cuối cùng cũng nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng.