10.
"Phu nhân ngày hôm qua làm rất tốt! Muội tưởng rằng với tính cách của người, kể cả có biết cũng không làm như vậy chứ?"
Hoạ Nguyệt vui vẻ chải tóc cho ta.
Ta muốn thay đổi cái nhìn phiến diện này của muội ấy nên liền cất lời: "Thật ra, ta cảm thấy Vương gia và nàng ấy ở bên nhau cũng tốt. Chỉ có điều nàng ấy nhất quyết muốn dẫm đạp ta, chỉ có thể nói là lời của Phật khó thay lòng dạ quỷ..."
Hoạ Nguyệt cài tên tóc ta một nhành hoa: "May mà Vương gia vẫn luôn nghiêng về phía phu nhân, muội đã nói rồi mà, phu nhân hiểu lầm Vương gia rồi."
Ta sợ Hoạ Nguyệt lại có những suy nghĩ không đúng đắn về tình cảm của Vương gia giành cho mình nên đành nói tiếp: "Dù thế nào thì ta cũng được tính là chính thất, không cần phải lo lắng đến cô nàng không có danh phận đó. Vương Gia làm việc gì cũng để ý đến bộ mặt của ta là điều tất nhiên."
Sở dĩ ta bất ngờ là bởi vì, trước nay ta đều cho rằng Tô Vũ là một kẻ không có lấy một chút thiện lương...
Hôm qua Tô Vũ thấy ta quát nạt kẻ khác, không những không trách mắng mà còn cười rất vui vẻ, không bao lâu sau thì hồ hởi đi tắm.
Sau đó thì thản nhiên nói chuyện với ta nguyên một ngày, cho đến khi ta buồn ngủ tới mức không thể nghe rõ lời chàng nữa, chàng mới chịu trở ra.
"Được rồi, đi thôi."
Hoạ Nguyệt sớm đã quen với phong cách của ta, thu dọn một vài món đồ rồi nhanh nhẹn chạy theo: "Hôm nay phu nhân muốn ăn gì? Để nô tỳ đi mua là được ạ."
"... Không phải."
Xem ra Hoạ Nguyệt có cái nhìn phiến diện về ta quá.
"Ta đi thắp hương."
"Sao đột nhiên lại đến chùa ạ?"
Ta thật ra muốn đi dạo phố nhưng lại không muốn nói thẳng, nên chỉ đành đáp: "Đương nhiên là để cầu phúc cho Vương phủ, hy vọng Vương gia sẽ bình an vô sự, sớm ngày tu thành chính quả với cô nương kia, để ta có thể đi một con đường riêng của mình."
11.
Thực sự không thể tin được.
Ai có thể ngờ rằng Hoạ Nguyệt - nữ nhi có vẻ ngoài yếu ớt, nhỏ bé bên cạnh ta thực tế lại đeo một chiếc roi da ở eo, hơn nữa lại còn có tài đ.ánh đ.ấm?
Nếu không phải muội ấy chiến đấu với những tên c.ướp bịt mặt cầm đao trước mặt, ta sẽ không bao giờ tưởng tượng ra cảnh tượng này.
Hoạ Nguyệt không quên nhắc nhở ta: "Phu Nhân mau chạy đi!"
Nói thì hay lắm, ta cũng muốn như vậy.
Nhưng chân ta mềm nhũn rồi, không thể chạy được nữa.
Một thanh đao xuất hiện trước mắt ta như đang trực chờ lao tới.
Cả người ta cứng đờ, đầu óc bắt đầu quay cuồng, ta nghĩ về cuộc đời của mình, về những chuyện đã qua.
Đột nhiên một thanh đao nữa xuất hiện từ phía sau, chặn lại sự tấn công ở đằng trước, làm ngắt quãng dòng hồi tưởng liên miên kia. Ta đầy cảm kích quay đầu lại thì nhận ra người mới tới bịt mặt kín mít, chỉ để lộ cặp lông mày hình lưỡi kiếm và một ánh mắt lạnh lùng.
Ta mừng khôn xiết, đang định hô hào cảm tạ tráng sĩ khác đến cứu mình, không ngờ rằng đối phương bất ngờ kéo tay ta lại rồi vặn ra đằng sau, động tác dứt khoát, lạnh giọng nói: "Ngươi điên rồi ư? G.iết ả ta thì chúng ta lấy ai làm con tin?"
Thì ra là một giuộc.
Hoạ Nguyệt muốn đến cứu ta nhưng lại không tài nào thoát khỏi sự tấn công dồn dập của chúng, không bao lâu sau thì cũng bị khống chế.
Kẻ vừa giữ tay ta ra hiệu cho đồng bọn của hắn:
"Đây là Cửu Vương Phi? Đưa đi."
Ta hắng giọng, trước khi đối phương kịp nhét giẻ vào miệng, lớn tiếng nói: "Các ngươi muốn b.ắt c.óc Cửu Vương phi thì liên quan gì đến Linh Linh ta, ta là con gái của Cảnh Chiêu Lâm cơ mà?"
Hoạ Nguyệt ở bên cạnh khẽ thì thầm: "Phu Nhân, Đoạn Vương là Vương gia thứ 9 của hoàng thất, nên ..."
"..."
Làm lỡ dở thời gian của các vị rồi.