28
Bên trong quân trướng, ánh nến vàng vọt chiếu lên hai người bọn ta.
Sự im lặng lan tỏa trong trướng, ngay cả tiếng bấc nến nổ lách tách cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Sau khi cởi bỏ áo giáp mặc lại thường phục, Tiêu Diễn rõ ràng không có gì khác so với hắn lúc ở Vương phủ, nhưng ta lại cảm thấy có gì đó đã lặng lẽ thay đổi, người trước mắt rõ ràng là một người khác, một người mà ta chưa từng hiểu rõ.
Ta biết tâm tư hắn thâm trầm, nhưng không ngờ hắn có thể khiến tất cả mọi người đều sống như quân cờ của hắn.
“Phụ thân không có đổi sang phò tá Ung Vương, mà ông ta đã phò tá ngài rồi, đúng không?”
Thực ra không cần hỏi nhiều, tất cả đã bày ra rõ ràng trước mắt.
Nếu Thái tử đã định trước sẽ sụp đổ, vậy thì so với Ung Vương, Tấn Vương rõ ràng là lựa chọn tốt hơn.
Dù cho ta và Tiêu Diễn chỉ là phu thê trên danh nghĩa, đó cũng là phu thê, Tạ Thiên cũng là nhạc phụ của Tiêu Diễn. Nếu ngày sau Tiêu Diễn đăng cơ, Tạ gia chính là hoàng thân quốc thích.
Hơn nữa theo cách nhìn của Tạ Thiên, Tiêu Diễn không nơi nương tựa, một Tể tướng như ông ta bây giờ đi nâng đỡ hắn, không khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.