13
Thân là tiểu thư của tướng phủ, ta không giống như các tỷ muội khác có thể ra ngoài đi lại giao du. Ta chỉ có thể suốt ngày bị giam cầm trong tiểu viện của mình, hiếm có cơ hội được ra ngoài.
Thỉnh thoảng có thể ra ngoài, nơi ta đến cũng chỉ có một – chùa chiền hoặc đạo quán.
Sau khi thành hôn với Tiêu Diễn, đây là lần đầu tiên ta quay lại.
Vương quản sự biết ta muốn ra ngoài dâng hương, đã sớm sắp xếp xe ngựa đưa ta đến chùa Phổ Đà.
Chùa Phổ Đà là ngôi chùa của hoàng gia, ít có người ngoài lui tới.
Ung Vương Tiêu Khởi cũng thường đến đây dâng hương, cầu phúc cho Thánh thượng, còn dựng lều cháo ở cổng chùa để cứu tế người nghèo.
Ta còn chưa đến, vị trụ trì của ngôi chùa đã dẫn chúng tăng đợi sẵn ở cổng.
Ta không thích sự phô trương long trọng như vậy, bèn khéo léo từ chối ý tốt muốn dẫn đi tham bái của trụ trì, chỉ mang theo Lan Hương và Bạch Chỉ tự mình đi dâng hương.
Trong đại điện, pho tượng Phật mạ vàng lộng lẫy rũ thấp mi mắt, trong ánh nhìn như nhắm như mở ẩn chứa lòng từ bi vô tận.