Thụ Thế Thân Thức Tỉnh Rồi

Chương 23



Quy tắc đổ xúc xắc so lớn nhỏ rất đơn giản, mỗi người đổ ba con xúc xắc rồi cộng lại, nếu cược nhỏ thì ai thấp điểm hơn sẽ thắng, cược lớn thì ai cao điểm hơn sẽ thắng.

   Nhắc tới trò chơi, Sở Tử Ngọc là người tích cực nhất, hắn hò hét, "Nhỏ nhỏ nhỏ!"

  "OK, so nhỏ." Lâm Phong Dật cầm cốc xúc xắc lắc mấy lần rồi đổ ra bàn, một con 2 điểm, hai con 1 điểm.

   Sở Tử Ngọc ngồi xuống rồi chồm tới cộng, "2+1+1, 4 điểm!"

   Đám người vây xem cũng phấn khích theo, Yến Hạc Thanh phải lắc ra ba con 1 điểm thì mới thắng được, nhưng lắc ra ba con giống nhau thực sự rất khó.

   Xem ra đêm nay có thể ngắm mỹ nhân lạnh lùng hôn say đắm hoặc múa thoát y rồi!

   Lâm Phong Dật đã nắm chắc phần thắng trong tay, hắn liếc nhìn Yến Hạc Thanh, "Đến lượt cậu đấy."

   Yến Hạc Thanh ung dung xắn tay áo để lộ một đoạn cổ tay mảnh khảnh trắng nõn, sau đó cầm cốc xúc xắc lên, động tác vô cùng thành thạo lưu loát, không đợi đám người hoàn hồn, Yến Hạc Thanh đã đặt cốc xuống.

   Mở ra.

  "Đù!" Sở Tử Ngọc kinh ngạc hét ầm lên, "Ba con 1 điểm, 3 nhỏ hơn 4! Tiểu Yến thắng rồi!"

   Sắc mặt Lâm Phong Dật lập tức trở nên khó coi.

   Có náo nhiệt để xem, Sở Tử Ngọc hào hứng thúc giục, "Lâm Phong Dật thua rồi! Mau tìm người hôn đi!"

   Mặc dù không được xem cảnh nóng bỏng của mỹ nhân lạnh lùng nhưng xem Lâm nhị thiếu cũng vui, mấy người khác nhao nhao lấy điện thoại ra quay phim.

   Vẻ mặt Lâm Phong Dật thay đổi mấy lần, hỏi cũng không hỏi mà nghiến răng kéo qua thanh niên bên cạnh rồi đè ra ghế sofa hôn ngấu nghiến, triền miên say đắm.

   Bầu không khí trong phòng lập tức sôi trào, vô số điện thoại dí sát vào hai người đang cắn môi nhau, quay chụp từ khoảng cách gần.

   Năm phút trôi qua, Lâm Phong Dật biến thành trò vui nên hai mắt đỏ ngầu vì tức, đẩy ra thanh niên bị hôn nhũn cả người rồi nghiến răng nghiến lợi nhìn Yến Hạc Thanh, "Chơi ván nữa đi, lần này so lớn!"

   Cùng lúc đó, một bóng dáng cao lớn anh tuấn xuất hiện ở cửa.

   Yến Hạc Thanh nhìn thoáng qua, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ.

  "Được."

   Đã thua một lần nên lần này Lâm Phong Dật hết sức thận trọng, hắn nhìn Yến Hạc Thanh, "Cùng lắc một lượt đi."

   Yến Hạc Thanh không có ý kiến.

   Hai người cầm cốc xúc xắc lắc một lát rồi đồng thời đặt xuống.

   Mọi ánh mắt đổ dồn vào cốc xúc xắc, hai người cùng đổ ra, Sở Tử Ngọc ngồi xổm đếm của Lâm Phong Dật trước, "2, 3, 6, 11 điểm!"

   Lâm Phong Dật lập tức nhìn xúc xắc của Yến Hạc Thanh, 1, 1, 2, 4 điểm......

   Mặc dù lần này Yến Hạc Thanh thua nhưng Lâm Phong Dật vẫn nhíu mày.

   Yến Hạc Thanh thua, trong phòng nhất thời tĩnh mịch, Sở Tử Ngọc liếm môi, lần này không hò hét ầm ĩ nữa.

   Cứ cảm thấy Yến Hạc Thanh toát ra một vẻ cao quý không thể khinh nhờn, không thích hợp để thành trò cười.

   Trong đám có người thúc giục, "Em bartender chọn người hôn hay là múa thoát y luôn?"

   Dưới ánh đèn lờ mờ, sắc mặt Yến Hạc Thanh vô cùng trầm tĩnh, Sở Tử Ngọc xoa mũi, thực sự không muốn thấy Yến Hạc Thanh khó xử nên quyết định hy sinh môi mình, chủ động nói, "Hay là em hôn anh đi......"

  "Em có thể hôn ngài được không?" Bỗng nhiên Yến Hạc Thanh nhìn ra cửa.

   Đám người cũng nhìn theo.

   Ngoài cửa, một bóng dáng cao lớn nãy giờ đứng im lìm, Tạ Quân Kiệt đi toilet xong quay lại thấy Lục Lẫm bất động thì thắc mắc: "Sao không vào?"

   Sở Tử Ngọc lập tức tỉnh rượu, phắc! Bartender này đúng là vừa có tài vừa to gan, tìm ai không tìm lại tìm ngay Lục Lẫm! Lần này bị từ chối chắc rồi.

   Hơn nữa không chỉ bị từ chối thôi đâu, Lục Lẫm xưa nay luôn chướng mắt mấy trò chơi thấp kém này, lỡ anh nổi trận lôi đình thì không phải từ chối là xong chuyện đâu.

   Bartender này gây chuyện lớn rồi!

   Sở Tử Ngọc đau hết cả đầu.

   Lục Lẫm chậm rãi đi vào phòng, thật ra hầu hết mọi người ở đây cũng không biết anh, chỉ là khí thế của Lục Lẫm quá mạnh nên cả phòng lập tức lặng ngắt như tờ.

   Tiếng giày da bước trên sàn nhà nghe rõ mồn một, Lục Lẫm đi đến trước mặt Yến Hạc Thanh.

   Anh nhìn xuống thiếu niên, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt thiếu niên trong veo phẳng lặng không lẫn bất cứ thứ gì khác.

  "Ấy ấy." Sở Tử Ngọc sợ Lục Lẫm nổi giận nên cắn răng đi tới giảng hoà, "Tụi tớ chỉ đùa thôi......"

   Chưa nói hết câu thì Sở Tử Ngọc đã sững sờ.

   Chỉ thấy Lục Lẫm đưa tay ôm eo Yến Hạc Thanh rồi nhẹ nhàng linh hoạt kéo thiếu niên vào lòng mình. Lục Lẫm cúi đầu, đôi mắt đen nhìn chằm chằm hai cánh môi mỏng kia, "Được."

   Cái gì! Sở Tử Ngọc kinh ngạc suýt rớt cằm, hắn không nghe nhầm đấy chứ? Lục Lẫm nói được sao?!

   Tạ Quân Kiệt từ phía sau tới cũng đứng sững tại chỗ, phắc! Thì ra Lục Lẫm thích nam!

   Bầu không khí trong phòng yên tĩnh một cách quái dị, chẳng ai dám giơ điện thoại lên quay phim.

   Tâm tình Lâm Phong Dật càng phức tạp hơn. Hắn biết Lục Lẫm, chỉ là chưa từng tiếp xúc với anh.

   Thật không ngờ Lục Lẫm lại nhìn trúng Yến Hạc Thanh!

   Ngay khi sắp hôn Yến Hạc Thanh, Lục Lẫm bỗng nhiên dừng lại, trên gương mặt lạnh lùng chẳng có biểu cảm gì, hờ hững nói: "Ra ngoài hết đi."

   Bốn chữ đơn giản rõ ràng, Sở Tử Ngọc là người đầu tiên hoàn hồn, hắn lập tức đuổi người, "Mau mau mau, ra ngoài đi."

   Tạ Quân Kiệt cũng tới gần nói, "Dưới lầu có mấy người mới tới đấy, mọi người xuống chơi đi."

   Người có thể khiến Tạ Quân Kiệt và Sở Tử Ngọc nghe lời răm rắp như vậy chắc chắn phải có quyền thế ngập trời, ở đây toàn kẻ thức thời nên không dám ở lại xem náo nhiệt nữa mà kéo nhau đi hết.

   Trong phòng dần vắng vẻ, Lâm Phong Dật nhíu mày nhìn Yến Hạc Thanh hồi lâu mới miễn cưỡng nhấc chân ra ngoài.

   Đối mặt với người đứng đầu Lục thị, hắn không thể không kiềm lại bản tính thiếu gia của mình.

   Chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn lại Tạ Quân Kiệt, Sở Tử Ngọc, Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh.

   Ánh đèn chiếu vào đôi mắt trầm tĩnh của thiếu niên, Lục Lẫm nói tiếp: "Hai cậu cũng ra ngoài đi, đóng cửa lại."

  "!!!" Sở Tử Ngọc suýt kêu lên, sao bọn họ cũng phải đi chứ, chẳng lẽ Lục Lẫm còn muốn làm chuyện gì khác ngoài hôn nữa à?

   Trai già mới ăn mặn lần đầu mà cuồng nhiệt vậy sao?

   Cả người Sở Tử Ngọc đều mụ mị, nếu mấy phút trước có ai nói với hắn Lục Lẫm đã hạ phàm thì hắn sẽ vung tay đập cho một phát, "Không tin không tin!"

   Tạ Quân Kiệt nhìn sắc mặt Lục Lẫm rồi thức thời kéo Sở Tử Ngọc đi nhanh ra ngoài, rón rén đóng cửa lại.

   Phòng cách âm rất tốt, vừa đóng cửa đã lập tức ngăn cách với lầu dưới huyên náo, lặng ngắt như tờ.

   Trong phòng chỉ còn lại Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh.

   Eo thiếu niên nhỏ đến nỗi một tay anh có thể ôm trọn, gầy đến mức khó tin.

   Lục Lẫm buông tay ra rồi lùi lại một bước, cau mày hỏi, "Nếu tôi không đến thì cậu định làm thế nào?"

   Yến Hạc Thanh chớp mắt, lần đầu tiên lộ ra vẻ tinh nghịch hợp với tuổi mình, "Tôi thấy ngài tới nên mới đồng ý chơi mà. Dù lắc được bao nhiêu điểm thì tôi cũng tuyệt đối không thua đâu."

   Vẻ mặt Lục Lẫm từ từ giãn ra, đi tới sofa ngồi xuống, "Sao cậu biết chắc tôi sẽ giúp cậu?"

  "Ngài là người tốt mà." Khóe miệng Yến Hạc Thanh khẽ cong lên.

  Đây là lần đầu tiên Lục Lẫm được phát thẻ người tốt, anh thản nhiên nói: "Người tốt chưa chắc sẽ giúp cậu đâu."

  "Nhưng ngài đã giúp tôi rồi đấy thôi."

   Lục Lẫm nhất thời im lặng, Yến Hạc Thanh nói tiếp: "Hôm nay ngài lại giúp tôi thêm một lần, tôi là bartender ở đây, ngài muốn uống gì để tôi pha cho."

   Lục Lẫm cởi nút tay áo, "Negroni."

   Yến Hạc Thanh quay lại xe rượu yên lặng pha chế. Trong phòng bật đèn mờ, hình dáng cậu vô cùng mơ hồ, Lục Lẫm nhìn một lát rồi hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi?"

  "Mười tám."

   Lục Lẫm lại hỏi: "Không đi học à?"

  "Có chứ, đang học năm nhất." Yến Hạc Thanh pha rượu, giọng nói mát lạnh như suối, "Hai tháng nay tạm nghỉ."

   Lục Lẫm trầm ngâm, "Làm nhiều việc như vậy, cậu cần tiền lắm à?"

   Yến Hạc Thanh đã pha rượu xong, cậu bưng đến chiếc bàn trước mặt Lục Lẫm rồi bình thản đáp: "Vâng, cần lắm."

   Lục Lẫm không lên tiếng, anh bưng ly rượu lên, hương vị vẫn như mọi khi, uống mấy hớp rồi nói: "Tôi sẽ nghỉ lại đây, đêm nay cậu cũng đừng ra ngoài, cậu không thích hợp làm ở quán bar đâu."

   Lục Lẫm uống cạn chỗ rượu còn lại rồi đặt ly xuống, thật sự cởi áo khoác ra, dựa vào ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.

   Yến Hạc Thanh nhẹ nhàng đi tới một chiếc sofa khác ngồi xuống, cậu nhìn bóng tối lờ mờ trước mặt, ánh mắt hơi lấp lóe.

   Cậu đổ xúc xắc rất giỏi, khi làm thêm ở quán bar cũ, một nữ tiếp thị bia đã dạy cho cậu.

  "Quán bar đủ loại người hỗn tạp, đổ xúc xắc có khi sẽ giải quyết được rất nhiều rắc rối."

   Quả nhiên hôm nay đã có ích.

   Nghĩ ngợi một hồi, Yến Hạc Thanh cũng hơi buồn ngủ, trong phòng bật máy sưởi vừa đủ, cậu quấn chặt áo rồi nghiêng người tựa đầu vào ghế, hai mắt nhắm lại, ngủ rất yên tĩnh.

   Thời gian từ từ trôi qua, gian phòng im ắng không có bất kỳ âm thanh nào, trong bóng tối, Lục Lẫm chậm rãi mở mắt nhìn về phía Yến Hạc Thanh cách đó không xa.

   Tướng ngủ của thiếu niên rất ngoan, rất yên tĩnh, khuôn mặt thanh tú vùi vào cổ, tóc mái rũ xuống che khuất mắt cậu.

   Hai tay đầy vết chai sần để trên đùi, ngay cả tư thế ngủ cũng là học sinh ngoan.

  "Khụ khụ." Bỗng nhiên thiếu niên ho khẽ mấy tiếng, chắc vì hơi lạnh nên cậu kéo kín áo lại, cả người co ro trên sofa.

   Lần trước rơi xuống nước vẫn chưa khỏe sao? Lục Lẫm khẽ nhíu mày rồi đứng dậy tìm công tắc tăng nhiệt độ trong phòng lên.

   Trở lại ghế sofa, đột nhiên Lục Lẫm muốn hút thuốc, anh rất ít khi hút, chỉ thỉnh thoảng cần suy nghĩ chuyện gì đó mới hút một điếu.

   Thò tay móc hộp thuốc lá ra khỏi túi, vừa định châm lửa thì nghĩ đến Yến Hạc Thanh cũng đang ở đây, thế là anh cất vào lại.

   Lúc này dưới tầng trệt, Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt đều nhìn chằm chằm lên lầu một, một người còn há hốc miệng chưa ngậm, một người tặc lưỡi trầm trồ.

   Cuối cùng Tạ Quân Kiệt cũng biết tại sao lần trước Lục Lẫm hỏi tên người ta, thì ra là để ý Yến Hạc Thanh.

   Một lát sau, cuối cùng Sở Tử Ngọc cũng ngậm miệng lại, hắn băn khoăn nhíu mày, "Cậu đoán xem chừng nào lão Lục mới xuống?"

   Tạ Quân Kiệt bưng rượu lên, "Ai biết."

   Sở Tử Ngọc dày dạn kinh nghiệm phân tích, "Lần đầu khá là mới mẻ, với bộ dạng nhà cháy khó dập lửa của cậu ấy, kiểu gì cũng phải mấy tiếng mới đủ chứ đúng không?"

   Trời sáng.

   Đồng hồ sinh học của Yến Hạc Thanh rất chính xác, cậu tỉnh dậy đúng sáu giờ.

   Cậu mở mắt ra, trước tiên nhìn tới chỗ Lục Lẫm, anh có vẻ ngủ rất say.

   Yến Hạc Thanh không lên tiếng mà rón rén đứng dậy mở cửa, sau đó âm thầm đóng lại không gây ra tiếng động nào.

   Cửa vừa đóng thì Lục Lẫm lập tức mở mắt, anh cầm hộp thuốc lá bên cạnh lên rút một điếu.

   Yến Hạc Thanh xuống lầu, tầng trệt rất yên tĩnh, chẳng có mấy người, cậu về phòng thay đồ rồi rời khỏi quán bar.

   Sáu giờ, trời vẫn chưa sáng hẳn, vừa ra cửa thì có một người bám theo Yến Hạc Thanh.

  Cậu không hề biến sắc mà thong thả đi tới trước, âm thầm quan sát xung quanh.

   Chỉ giây lát sau, cậu phát hiện đối diện có một xe đẩy bán đồ ăn sáng.

   Yến Hạc Thanh băng qua đường, tới gần mới biết chỗ này bán bánh kếp, có mặn có ngọt.

   Yến Hạc Thanh nhìn thực đơn, mua một phần bánh kếp chuối và một ly sữa đậu nành.

   Chủ quầy là một bà cụ đã già nhưng động tác hết sức nhanh nhẹn, trải ra lớp bánh thật mỏng rồi cuộn nhân chuối lại, sau đó bỏ vào túi giấy.

  "Cả thảy tám tệ rưỡi." Bà cụ đưa bánh và sữa đậu nành cho Yến Hạc Thanh.

  "Cảm ơn bà." Yến Hạc Thanh trả một tờ 10 tệ.

   Thấy tiền mặt bà cụ rất mừng, thanh toán bằng mã QR do con trai bà thu, sau khi quét mã tiền sẽ vào túi hắn.

   Bà cụ tìm một tệ rưỡi thối lại cho Yến Hạc Thanh.

   Cậu bỏ tiền vào túi rồi quay người đi tiếp tới ga tàu điện ngầm.

   Bánh kếp mới ra lò còn nóng hổi, cầm trong tay có thể giữ ấm, Yến Hạc Thanh cẩn thận cắn một miếng, vừa nóng vừa ngọt, chưa ăn được mấy miếng thì một người đã chặn lại trước mặt cậu.

   Lâm Phong Dật đợi Yến Hạc Thanh cả đêm, bám theo cậu từ quán bar đến đây.

   Thấy Yến Hạc Thanh ăn ngon lành món rẻ tiền bán ven đường, Lâm Phong Dật ghét bỏ cau mày, "Cậu nghèo đến vậy cơ à?"

   Yến Hạc Thanh không thèm để ý hắn mà uống một hớp sữa đậu nành, thái độ hoàn toàn khác xa lần trước ở nhà họ Lâm.

   Thậm chí Lâm Phong Dật còn có một cảm giác cực kỳ mãnh liệt rằng Yến Hạc Thanh...... đang khinh bỉ hắn!

   Điều này khiến Lâm Phong Dật điên tiết, hắn nhếch miệng cười lạnh, "Nếu để bạn học của Trí Trí biết cậu làm ở quán bar thì em ấy sẽ mất mặt lắm đấy."

   Yến Hạc Thanh hạ ly sữa đậu nành xuống, thản nhiên nói: "Tôi kiếm tiền bằng sức lao động nên chẳng có gì mất mặt cả."

   Lâm Phong Dật cười khẩy, "Bằng sức lao động? Tôi thấy bằng thân xác thì có, tối qua ở trong phòng chẳng phải Lục Lẫm để ý cậu à."

   Hắn nheo mắt lại. "Cậu thử nghĩ xem nếu tôi nói chuyện này cho Trí Trí biết thì em ấy có còn nhận cậu là anh nữa không?"

   Yến Hạc Thanh hờ hững rút điện thoại ra khỏi túi rồi bật một đoạn video, là clip tối qua Lâm Phong Dật hôn đàn ông năm phút.

   Yến Hạc Thanh thờ ơ nói, "Anh thế này nó mới càng không muốn nhận đấy."

   Lâm Phong Dật thấy video thì nổi điên lên, "Cậu mà dám để lộ ra thì tôi quyết không tha cho cậu đâu!"

  "Cái này do anh quyết định chứ." Yến Hạc Thanh cất điện thoại đi, "Muốn nước sông không phạm nước giếng hay muốn ngọc đá cùng nát?"

   Lâm Phong Dật cắn chặt răng, hắn nhìn Yến Hạc Thanh trừng trừng, khuôn mặt co rúm lại, "Xem như cậu lợi hại!"

   Sau đó quay người hầm hầm bỏ đi.

   Giải quyết xong một chuyện vặt vãnh, Yến Hạc Thanh ăn bánh tiếp.

   Trước khi lên tàu điện ngầm, cậu phải giải quyết xong bữa sáng.

   Cùng lúc đó, Tạ Quân Kiệt lên lầu một gõ cửa, "Lão Lục?"

  "Vào đi."

   Tạ Quân Kiệt đẩy cửa vào, trong phòng bật đèn sáng như ban ngày, chỉ có một mình Lục Lẫm, ghế sofa rất sạch sẽ, nhìn không giống vừa trải qua "tình hình chiến đấu" kịch liệt.

   Tạ Quân Kiệt ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Yến đâu?"

   Lục Lẫm mặc áo khoác vào, "Đi rồi."

   Vẻ mặt Tạ Quân Kiệt hết sức đặc sắc, "...... Hai người không làm gì hết à?"

  "Không."

   Tạ Quân Kiệt khó hiểu, "Vậy sao tối qua cậu lại thế?"

   Lục Lẫm cũng chẳng phải nhà từ thiện hảo tâm gì, mặc dù hàng năm Lục thị đều có tên trong danh sách quyên góp nhưng đêm qua giúp bartender kia khác thường như thế, nói không có ý gì còn lâu hắn mới tin.

   Lục Lẫm không trả lời, sửa sang tay áo rồi bước ra khỏi phòng, "Đi trước đây."